Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 14: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Tối hôm đó, Nguyễn Đường đưa Hoắc tổng về nhà mình. Cô còn mỉm cười trêu chọc: “Không biết bạn học Hoắc có muốn về nhà tôi tìm cảm hứng không?”

Một câu nói mà sức công phá quá lớn. Đến mức cuối cùng, Hoắc tổng phải vỗ ngực đảm bảo với Văn Lâm: “Văn Lâm, sau này tôi thành công, chắc chắn sẽ không thiếu của cậu!”

Rõ ràng là Hoắc tổng đã coi anh như anh em thân thiết mà đối xử.

Từ hôm đó, Hoắc tổng bắt đầu ở chung với Nguyễn Đường. Nguyễn Đường biết Hoắc tổng đang khó khăn, nhưng vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cô thường đưa tiền nhờ Văn Lâm chuyển giúp.

Khi đó, Văn Lâm chỉ nghĩ cô gái này đúng là có "não yêu đương". Hoắc tổng thì chỉ là một sinh viên nghèo, nhà còn nợ nần. Còn Nguyễn Đường, cô cũng chỉ là một sinh viên làm thêm để tự nuôi sống bản thân. Vậy mà cô sẵn sàng dốc hết số tiền ít ỏi tích góp để giúp Hoắc tổng khởi nghiệp.

Văn Lâm tin rằng, đây chắc chắn là tình yêu chân thật.

Nhưng Hoắc tổng cũng là kẻ "não yêu đương", không chỉ cãi nhau đến cùng với gia đình, mà còn liều mạng đi đánh quyền chợ đen chỉ để mua một chiếc vòng cổ kim cương tặng sinh nhật cô.

Tuy nhiên, vì thân phận đặc thù của Hoắc tổng, Văn Lâm vẫn giữ một chút nghi ngờ đối với Nguyễn Đường. Dẫu sao Hoắc tổng cũng là người thừa kế duy nhất của Hoắc gia. Nếu Nguyễn Đường biết thân phận của anh và cố ý tiếp cận thì đúng là quá thâm hiểm.

Cho đến khi Nguyễn Đường ném chiếc vòng cổ kim cương trị giá hàng trăm triệu mà Hoắc tổng tặng cho cô xuống trước mặt anh, Văn Lâm mới hiểu rằng, Nguyễn Đường thực sự chỉ xem Hoắc tổng là một chàng trai nghèo.

Vì vậy, khi cô nuôi anh, đó là tình cảm thật lòng. Nhưng khi chia tay, chắc hẳn cũng vì cô cảm thấy anh không có tiền.

Ai mà ngờ, sắc đẹp lại có thể làm người ta mờ mắt như thế.

Hiện giờ, Hoắc tổng vẫn chưa thoát ra được.

“Trợ lý Văn?” Nguyễn Đường thấy Văn Lâm thất thần, liền hỏi lại lần nữa, “Ngoài việc này, tôi còn phải làm gì khác không?”

Văn Lâm hoàn hồn, “À… công việc của cô…”

Hoắc tổng không giao cho anh sắp xếp công việc cụ thể nào cả. Nói là tuyển cô làm thư ký, thực chất chỉ để tiện bề trông chừng cô. Thậm chí vị trí của cô cũng được sắp xếp ngay trong tầm mắt của Hoắc tổng.

“Công việc của cô sẽ do Hoắc tổng phân công.” Văn Lâm nhấn mạnh thêm: “Không có sự cho phép của Hoắc tổng, cô không được tự ý quấy rầy anh ấy.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Nguyễn Đường nhẹ nhàng đáp lại, gương mặt vẫn nở nụ cười.

Đặc biệt là khi cô nở nụ cười, đôi mắt cong cong, đuôi mắt hơi nhếch lên đầy quyến rũ, con ngươi đen láy, bình thường đã như hoa đào, còn khi cười lại càng giống ánh trăng rằm — vừa trong trẻo lại ẩn chứa chút mị hoặc.

Khuôn mặt này… Hoắc tổng có thể cầm lòng được sao?

Văn Lâm bất giác lo lắng, mong rằng sếp anh đừng để đến cuối cùng đã không trả thù được người ta mà còn tự đưa mình vào thế khó.

Văn phòng của Hoắc Cảnh Hàn vốn nằm ở tầng cao nhất. Công việc của anh rất nhiều, mà là thư ký của anh, đáng lẽ bàn làm việc của Nguyễn Đường phải đặt ngay bên cạnh anh để tiện hỗ trợ.

Nhưng vì không muốn bản thân phân tâm, Hoắc Cảnh Hàn đã sắp xếp cho cô một chỗ làm việc ở khu vực khác.

Dù vậy, anh lại không ngừng muốn dõi theo cô, nên đã dọn văn phòng mình xuống tầng nơi Nguyễn Đường làm việc.

Chỉ cần ngẩng đầu, thông qua bức tường kính trong suốt, anh có thể thấy cô đang làm gì.

Hoắc Cảnh Hàn nhìn quanh không gian văn phòng có phần chật hẹp, cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Thật sự vì cô mà hao tâm tổn sức đến vậy sao?

Tuy nhiên, rất nhanh anh đã tự tìm lý do cho mình.

Anh làm như vậy chẳng qua chỉ để dễ dàng trả thù và sai khiến cô hơn mà thôi.

Đúng vậy, anh muốn coi cô như một người hầu để ra lệnh.

Nghĩ như thế, Hoắc Cảnh Hàn lập tức bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Anh bấm số gọi tới bàn làm việc của Nguyễn Đường:

“Pha cho tôi một ly cà phê, mang vào đây.”

Nói xong lập tức ngắt máy, không để cô kịp trả lời.

Nguyễn Đường nghe tiếng “tút tút” trong điện thoại, liền nghiêng đầu nhìn về phía văn phòng của Hoắc Cảnh Hàn.

Chỉ thấy anh đang nghiêm túc ngồi trước máy tính, gõ bàn phím rất chuyên chú, như thể cuộc gọi vừa rồi không phải do anh thực hiện.

Nguyễn Đường khẽ gõ vào tấm ngăn trên bàn đối diện:

“Xin lỗi đã làm phiền một chút.”

Người đối diện ngẩng đầu, là một nam sinh trẻ trung, khuôn mặt khá đẹp trai nhưng còn mang nét ngây ngô. Anh ta trông không lớn tuổi lắm, đôi mắt trong veo như vừa tốt nghiệp đại học.

Nam sinh thoáng đỏ mặt, dù chỉ trong chốc lát, nhưng ngữ khí vẫn có chút lạnh lùng:

“Có việc gì sao?”

“Cho tôi hỏi, máy pha cà phê ở đâu vậy?” Nguyễn Đường lễ phép mỉm cười.

Nam sinh tựa hồ đỏ mặt hơn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, chỉ tay về một hướng, giọng lạnh nhạt như cũ:

“Đi hết lối này, rẽ trái.”

“Cảm ơn nhé.” Nguyễn Đường cười ngọt ngào đáp lại.

Lúc này, mặt cậu nam sinh đỏ bừng, nhưng Nguyễn Đường lại không để ý, bởi vì ——

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 5 điểm, tổng giá trị 135.】

Sao lại tăng nữa vậy???

Nguyễn Đường đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoắc Cảnh Hàn.

Chỉ thấy anh ta đang im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khó chịu vô cùng.

Chẳng lẽ anh khó chịu vì cô pha cà phê chậm sao?

Nhưng mà anh có chịu chỉ cho cô biết chỗ pha cà phê nằm ở đâu đâu?

Nguyễn Đường đành bước nhanh hơn, tìm được máy pha cà phê và dựa theo sở thích của Hoắc Cảnh Hàn trong trí nhớ, thêm nhiều sữa và đường như anh thích.

Vài phút sau ——

Nguyễn Đường bước vào văn phòng tổng tài.

Cả văn phòng lập tức xì xào bàn tán, mọi người đều tò mò đoán xem cô là ai.