Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 13: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên nhắn tin cho anh hay không, thì bàn làm việc bỗng bị gõ mạnh.

“Trợ lý Văn?” Nguyễn Đường nhìn thấy người trước mặt, hơi bất ngờ. “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Tôi đã báo lại lời cô nhắn cho Hoắc tổng. Ngài ấy muốn gặp cô. Cô có đồng ý không?”

Nguyễn Đường vui mừng, hỏi: “Thật sao?”

Văn Lâm giữ vẻ mặt không cảm xúc, gật đầu: “Muốn gặp Hoắc tổng thì đi cùng tôi.”

Nguyễn Đường không hề chần chừ, lập tức đi theo.

Bên trong siêu xe.

Ánh mắt Hoắc Cảnh Hàn dừng lại ở cửa tiệm net, mãi đến khi Nguyễn Đường xuất hiện, anh mới tựa lưng vào ghế, cầm một chiếc cặp tài liệu, giả vờ chăm chú lật xem. Dáng vẻ nghiêm túc như một tổng tài bận rộn với công việc, đầy khí chất cấm dục.

Một lát sau, Văn Lâm mở cửa xe.

“Cảm ơn.” Nguyễn Đường nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Cảnh Hàn.

Văn Lâm trở lại ghế lái và lái xe về hướng Tử Kim Hoa Phủ.

Bên trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Nguyễn Đường thấy Hoắc Cảnh Hàn chăm chú đọc tài liệu, nên không dám quấy rầy.

Cô nghiêng đầu nhìn anh. Đôi tay cầm tài liệu có đường nét xương rõ ràng, thon dài, đẹp mắt. Đặc biệt là khi viết, các gân xanh trên cổ tay hiện lên rõ ràng, tạo cảm giác mạnh mẽ và đầy sức hút.

Trên mu bàn tay anh dán một miếng băng hình hoạt hình – loại cô đã mua.

Hoắc Cảnh Hàn nhận ra ánh mắt cô đang dừng ở tay mình, lúc này mới nhớ ra khi lên xe, anh đã tiện tay dùng miếng băng dán trong túi thuốc. Anh hoàn toàn không muốn thừa nhận rằng mình băng vết thương chỉ vì nghe theo lời cô dặn.

Hoắc Cảnh Hàn mím môi, lạnh lùng hỏi: “Nhìn cái gì?”

“Băng dán.” Nguyễn Đường mỉm cười, đáp: “Đáng yêu lắm.”

Nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như trước, nhẹ nhàng pha chút mê hoặc, đẹp đến động lòng người.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị 130.】

“Mua tạm thôi.” Hoắc Cảnh Hàn né ánh mắt cô, hơi thở thoáng dồn dập, nhưng sự thất thố chỉ kéo dài một khoảnh khắc.

Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén: “Cô nói, tôi bảo cô làm gì cũng được?”

“Đúng vậy, chỉ cần anh chịu tha thứ cho tôi.” Nguyễn Đường kích động, nhích người lại gần.

Khoảng cách được rút ngắn, Hoắc Cảnh Hàn có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhã từ người cô, lấp đầy khứu giác của anh.

Không thể phủ nhận, mặc dù anh hận cô vì đã rời bỏ mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô, nghe giọng nói, hay ngửi thấy mùi hương ấy, cảm giác vẫn trỗi dậy.

Cảm giác nguyên thủy nhất, mãnh liệt nhất dành cho cô.

Hoắc Cảnh Hàn khẽ nuốt nước bọt, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong người mình, trầm giọng nói: “Nếu vậy thì cô làm thư ký cho tôi đi. Tôi bảo cô làm gì, cô phải làm cái đó.”

Thư ký?

Văn Lâm đưa Hoắc Cảnh Hàn và Nguyễn Đường đến Tử Kim Hoa Phủ.

Nguyễn Đường nghi hoặc hỏi: “Đây là đâu?”

Văn Lâm dừng xe, trả lời: “Hoắc tổng chuẩn bị cho cô một chỗ ở. Đừng nghĩ nhiều, vì nơi này rất gần Hoắc tổng, thuận tiện để cô phục vụ ngài ấy trong công việc.”

Nguyễn Đường không để tâm đến thái độ hơi thù địch của anh, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Trông cô ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Dù ngoài miệng hay châm chọc, Văn Lâm vẫn mở cửa xe giúp cô, đưa thẻ từ ra vào cho cô, rồi dẫn cô vào thang máy, không quên dặn dò: “Phòng ở này miễn phí cho cô, nhưng nhớ kỹ một điều: không được tự ý đưa người khác về, trừ khi được Hoắc tổng cho phép.”

“Được.”

“Nếu Hoắc tổng có việc cần cô, cô phải có mặt ngay lập tức.”

“Được.”

“Đặc biệt là, không được đưa đàn ông về.”

Nguyễn Đường: “… À được.”

Thấy cô ngoan ngoãn đáp lời, Văn Lâm hài lòng gật đầu. Ra khỏi thang máy, anh chỉ vào phòng 1202, nói: “Tôi ở đối diện cô. Có việc gì thì… làm gì làm chứ đừng gọi tôi.”

Hoắc tổng yêu đương mù quáng thì kệ ngài ấy đi.

Còn anh vốn tỉnh táo, mắc gì phải bận tâm đến một cô gái từng vì tham tài mà bỏ rơi bạn trai mình?

Văn Lâm đi rồi, Nguyễn Đường bước vào phòng 1201.

Căn hộ rất lớn, khoảng 300 mét vuông, trang trí theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Không gian thoáng mát, nội thất và đồ điện đầy đủ.

Nguyễn Đường đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn ra bên ngoài.

Bên kia đường là khu kiến trúc xa hoa bậc nhất – nơi Hoắc Cảnh Hàn đang ở. Đó là Khuyết Sơn Long, khu dân cư đắt đỏ nhất cả nước.

Nhưng đây chỉ là một trong những tài sản thuộc Hoắc thị.

Từ khi lên nắm quyền, Hoắc Cảnh Hàn bắt đầu lũng đoạn thị trường, đắc tội không ít người, nhưng không ai đủ sức đối đầu với anh.

Nguyễn Đường nhìn đồng hồ, còn sớm, cô quyết định tắm rửa trước khi ngủ.

Cô kéo rèm cửa, rồi đi vào phòng tắm.

Cô không hề nhận ra, từ cửa sổ sát đất của một tòa nhà đối diện, có một bóng người đang đứng lặng, dõi theo mọi hành động của cô. Từ góc nhìn của anh ta, mọi thứ trong phòng cô đều được thu hết vào tầm mắt.

“Cô làm việc ở đây, Hoắc tổng bảo cô làm gì, cô cứ theo đó mà làm.” Văn Lâm chỉ vào chiếc máy tính trên bàn làm việc của Nguyễn Đường, “Cần thiết thì nghe điện thoại của Hoắc tổng.”

“Được rồi.” Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu.

Phải công nhận, gương mặt này của cô đúng là khiến người ta không tài nào giận được. Thậm chí còn làm người khác bất giác nhớ lại những chuyện tốt đẹp về cô ngày trước.

Văn Lâm nhớ rất rõ, trước đây Hoắc tổng vì muốn tránh cho gia đình làm phiền Nguyễn Đường, đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ. Tất cả tiền trợ cấp đều bị cắt, khiến ngài ấy thực sự trở thành một kẻ tay trắng.

Đã vậy, nhà họ Hoắc còn cấm Văn Lâm giúp đỡ Hoắc tổng. Chỗ ở không có, mà khách sạn quanh đó cũng không dám nhận ngài ấy.

Không còn cách nào khác, Văn Lâm đành phải nhờ đến Nguyễn Đường. Chứ chẳng lẽ để Hoắc tổng ngủ ngoài đường thật sao?

Hoắc tổng thì nhất định không muốn để Nguyễn Đường biết mình đang khó khăn, còn cố tỏ vẻ cứng rắn: “Tôi chỉ là… đang đi tìm cảm hứng thiết kế thôi.”

Nguyễn Đường chỉ cười, gật đầu phụ họa: “Một cái cây cầu đổ nát, một cái vầng trăng tròn lớn, không biết còn tưởng anh đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nữa chứ!”

Văn Lâm còn nhớ như in ánh mắt Hoắc tổng trừng anh lúc đó, cứ như muốn đá bay anh ngay tại chỗ. Nếu không có Nguyễn Đường ở đấy, chắc chắn ngài ấy đã làm thật rồi.