Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 12: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Văn Lâm đang mãi nghĩ về chuyện Hoắc Cảnh Hàn trở thành một "kẻ yêu đương mù quáng", thì điện thoại bỗng đổ chuông. Nhìn thấy là Hoắc tổng, anh vội vàng nghe máy, buột miệng nói:

“Tên não yêu đương… Phụt… Hoắc tổng, ngài có chuyện gì cần dặn dò ạ?”

“Tôi vừa nghe cậu nói gì đấy?” Giọng Hoắc Cảnh Hàn đanh lại. “Cậu nói tôi là kẻ yêu đương mù quáng? Còn dám ‘phụt’ tôi? Văn Lâm, xem ra dạo này cậu sống khá sung sướиɠ nhỉ?”

“Không phải! Tuyệt đối không phải đâu, Hoắc tổng!” Văn Lâm cuống quýt giải thích, “Tôi vừa rồi đang tán gẫu với bạn, nói hắn bị yêu đương làm cho mù mắt. Đúng lúc đó nhận điện thoại của ngài nên lỡ lời thôi. Bất ngờ quá nên tôi không kịp uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!”

“Nếu lần sau còn không kịp uốn, tôi sẽ để cậu cắt cái lưỡi đó đi.”

Văn Lâm lập tức im bặt, trong lòng thầm mắng: Thẹn quá hóa giận chắc luôn.

Hoắc Cảnh Hàn lạnh giọng hỏi: “Việc tôi giao cậu làm, cậu làm xong chưa?”

Văn Lâm trả lời ngay: “Xong rồi ạ. Tài khoản trò chơi của Nguyễn tiểu thư đã giao dịch xong. Còn tên tóc vàng kia, tôi cũng xử lý rồi. Hắn giờ nằm mơ cũng không dám chạm vào Nguyễn tiểu thư nữa, đảm bảo từ nay chỉ cần thấy cô ấy là sẽ lập tức đi đường vòng.”

“Chậc… Văn Lâm, tôi phát hiện ra cậu…”

“À không! Nói sai rồi! Tôi đảm bảo tên tóc vàng kia từ nay thấy ngài cũng sẽ đi đường vòng luôn!”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đến mức Văn Lâm toát mồ hôi lạnh. Tật lanh miệng của anh thật sự phải sửa mới được.

Văn Lâm cẩn thận hỏi: “Hoắc tổng, ngài… còn gì muốn chỉ thị không ạ?”

Một lát sau, Hoắc Cảnh Hàn rốt cuộc cũng lên tiếng: “Lục soát người tên tóc vàng đó xem có gì khác không.”

Trong đầu Hoắc Cảnh Hàn cứ cảm thấy tên tóc vàng kia không phải chỉ đơn giản vì tô mì mà gây chuyện.

“Rõ.” Dù thắc mắc, Văn Lâm vẫn làm theo lệnh.

Sau vài phút lục soát, quả nhiên anh tìm thấy trên người tên tóc vàng một bọc nhỏ bột màu trắng đã bị mở ra. Chỉ cần chạm tay vào cổ áo là có thể moi ra được một ít. Bột này rơi ở đâu cũng dễ dàng không bị phát hiện.

Văn Lâm ngạc nhiên: “Hoắc tổng, tôi tìm được một túi bột trắng. Có cần mang đi kiểm tra không?”

Ánh mắt Hoắc Cảnh Hàn lạnh lẽo: “Một phần đem đi xét nghiệm, phần còn lại ép hắn dùng. Sau đó, ném hắn đến quán Ngưu Lang, tìm vài người thích kiểu hắn mà ‘chăm sóc’.”

Dám có ý đồ với người của anh, thì phải trả giá đắt!

“Rõ, Hoắc tổng.” Văn Lâm cẩn thận thu túi bột vào.

Hoắc Cảnh Hàn bất chợt nói: “Chuẩn bị cho tôi một căn hộ ở Tử Kim Hoa Phủ, đối diện khu Khuyết Sơn Long.”

Khuyết Sơn Long là dự án bất động sản đắt đỏ nhất thuộc tập đoàn Hoắc thị. Gần như tất cả giới thượng lưu đều tranh nhau mua nhà tại đây để khẳng định địa vị.

Trong khi đó, Tử Kim Hoa Phủ rẻ hơn nhiều, chủ yếu dành cho quản lý cấp cao của tập đoàn, một số ít là giám đốc các công ty con. Cũng có trường hợp được cấp nhà miễn phí nếu nhân viên có năng lực đặc biệt, như Văn Lâm chẳng hạn.

Văn Lâm lập tức kiểm tra dữ liệu. Vài phút sau, anh báo cáo: “Hiện tại Tử Kim Hoa Phủ chỉ còn hai căn. Một căn đối diện nhà tôi, căn còn lại ở tòa khác.”

“Mua lại căn đối diện nhà cậu.”

“Căn này chẳng lẽ là để cho Nguyễn…” Văn Lâm chưa nói hết câu, lập tức nhận ra mình lỡ lời, liền chữa cháy: “A… Hoắc tổng… Tín hiệu bên tôi kém quá…”

Giọng Hoắc Cảnh Hàn trầm xuống: “Lập tức đến gặp tôi ngay!”

Văn Lâm: “…”

Nguyễn Đường đang tìm quà sinh nhật “càng đắt càng tốt” cho Hoắc Cảnh Hàn trên mạng.

Trước đây, khi cô tặng quà sinh nhật cho anh, bất cứ thứ gì cô tặng, anh đều vui. Thậm chí, nếu cô quên không chuẩn bị, chỉ cần cô ôm anh một cái là đã đủ để anh cười cả ngày.

Có thể nói, anh là người rất dễ dỗ.

Nhưng hiện tại, vì cô từng bỏ anh để chạy theo phú nhị đại, hình ảnh của cô trong mắt anh đã hoàn toàn sụp đổ. Chắc chắn lần này sẽ rất khó để làm anh hài lòng.

Quà đắt tiền…

Nguyễn Đường mở tài khoản WeChat của Hoắc Cảnh Hàn vừa thêm gần đây. Số này được mã hóa tự động, không phải số cũ của anh.

Cô gõ gõ…