Tại sao giá trị hắc hóa lại tăng lên nữa vậy hả?
Nguyễn Đường vận dụng tối đa các tế bào thần kinh não, thử sửa lời: “Bạn trai cũ này là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quen nhau từ thời đại học. Nhưng tôi đã làm một chuyện có lỗi với anh ấy, nên lần này muốn nhân dịp sinh nhật để xin lỗi. Tôi vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho anh ấy cả.”
Mối tình đầu… Anh chính là mối tình đầu của cô?
Hoắc Cảnh Hàn nhớ rất rõ, thời đại học cô từng nói chỉ có mình anh.
Vậy nên, nếu cô nhắc đến mối tình đầu, nhất định là anh rồi!
Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Cảnh Hàn bỗng dưng cảm thấy chút vui vẻ khó hiểu.
Anh hắng giọng, hỏi: “Cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta?”
“Tôi… vì một phú nhị đại mà bỏ rơi anh ấy.” Nguyễn Đường đáp, giọng đầy áy náy.
Hoắc Cảnh Hàn cười lạnh: “Không ngờ đấy. Nhìn cô như vậy mà lại là loại chê nghèo tham giàu à? Sao, bây giờ bị phú nhị đại kia bỏ rơi rồi, nên định quay lại ve vãn bạn trai cũ à?”
Qua lớp khẩu trang, Nguyễn Đường cũng nghe rõ sự chế giễu trong lời nói, thậm chí còn cảm nhận được chút oán trách khó nhận ra.
“Tôi thực sự chỉ muốn làm hết sức mình để bù đắp lỗi lầm với anh ấy.” Nguyễn Đường nói rất chân thành, “Chỉ cần anh ấy tha thứ, dù anh ấy muốn tôi… biến mất, tôi cũng sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Chỉ cần trước khi biến mất, tôi có thể khiến anh ấy tha thứ cho mình.”
Ban đầu, cô định nói rằng dù anh ấy muốn cô đi chết, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng lời đó nghe có vẻ giả tạo, nên cô chọn cách diễn đạt khác.
Dù sao, nếu anh ấy thực sự hận đến mức muốn cô chết, thì nhiệm vụ này đúng là không thể tiếp tục được.
【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 10 điểm, tổng giá trị 135.】
Nhìn ánh mắt nghiêm túc và kiên định của cô, Hoắc Cảnh Hàn không khỏi mềm lòng.
Nếu là trước đây, anh đã gần như tin tưởng cô vô điều kiện. Nhưng hiện tại…
Anh không thể ở đây thêm nữa. Nếu không, sớm muộn gì anh cũng dao động.
Hoắc Cảnh Hàn đứng dậy.
Nguyễn Đường kéo tay anh lại, “Anh định đi đâu? Anh còn chưa cho tôi ý kiến, tôi nên tặng gì làm quà sinh nhật thì tốt?”
Cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay cô, cơ thể Hoắc Cảnh Hàn khẽ cứng lại. Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: “Càng đắt càng tốt.”
Nếu cô muốn bù đắp, thì anh sẽ xem thử cô chịu bỏ bao nhiêu tiền vì anh.
“Vậy tôi có thể thêm WeChat của anh không?” Nguyễn Đường giải thích, “Không có ý gì khác đâu. Chỉ là để khi tôi chọn quà có thể nhờ anh góp ý. Để cảm ơn, tôi có thể mời anh ăn cơm.”
Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô, Hoắc Cảnh Hàn gần như không thể từ chối. Anh suýt nữa đã rút điện thoại ra để cô quét mã, nhưng rồi kìm lại, suy nghĩ hồi lâu mới lạnh nhạt đọc một dãy số: “WeChat của tôi, cũng là số điện thoại.”
Nguyễn Đường lấy điện thoại ra, nhập dãy số và thêm anh làm bạn bè.
Hoắc Cảnh Hàn thấy vậy mới rút tay ra khỏi tay cô. Anh vừa định bước đi thì thoáng nhìn túi thuốc trên bàn, liền tiện tay cầm theo.
Hừ, dù sao đây cũng là thuốc mua cho anh.
Nguyễn Đường: “…”
Tại một công trường vắng người.
Trên mặt đất, một tên tóc vàng mặt mũi bầm dập, ôm bụng lăn lộn, miệng không ngừng giải thích: “Tôi… tôi căn bản không đυ.ng đến cô ta.”
Văn Lâm trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra “cô ta” trong miệng gã là ai.
Không lạ gì khi Hoắc tổng lại tức giận như vậy. Chắc chắn tên tóc vàng này đã có ý định động tay động chân với Nguyễn tiểu thư.
Văn Lâm thở dài. Sao anh cảm thấy tổng tài của mình đúng là người yêu đương mù quáng thế này?
Đột nhiên, anh nhớ đến lần phải vào đồn cảnh sát để “vớt” tổng tài về.
Cũng là ở một tiệm net. Hoắc tổng một mình đánh nhau với mấy tên lưu manh. Kết quả, hai tên phải nhập viện, còn hai tên khác bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo.
Còn Hoắc tổng, ngoài vết xước nhỏ trên tay và chút bụi trên mặt, thì chẳng hề hấn gì.
Khi anh đến đồn cảnh sát để đón người, liền thấy Hoắc tổng trông rất đáng thương, được Nguyễn tiểu thư ôm dỗ dành. Nguyễn tiểu thư hỏi anh đau ở đâu, anh trả lời: chỗ nào cũng đau hết. Nhìn vào, ai không biết còn tưởng anh là người bị đánh thảm nhất.
Sau đó, Nguyễn tiểu thư vừa an ủi, vừa hứa sẽ không bao giờ để anh một mình đi tiệm net nữa.
Văn Lâm khi ấy chỉ cảm thấy mình lo xa, ngược lại mấy tên lưu manh kia mới là đáng thương. Không những bị đánh đến sợ khϊếp vía, còn phải chịu đựng cảnh “phát cẩu lương” ngập mặt.
Nghĩ đến đây, Văn Lâm nhận ra có gì đó không ổn.
Vậy nên, Hoắc tổng đến tiệm net không phải để xem xem Nguyễn tiểu thư đang có ý đồ gì, mà là để bảo vệ cô ấy sao?
Hoắc tổng ngài đúng là một kẻ yêu đương mù quáng mà!