Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 10: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Nguyễn Đường nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Hoắc Cảnh Hàn:

“Anh trai gì đó ơi?”

Hoắc Cảnh Hàn liếc cô một cái, ánh mắt lãnh đạm. Anh tháo tai nghe xuống, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Có việc gì?”

Nguyễn Đường lấy gói thuốc bột mới mua ra, chỉ vào vết thương trên mu bàn tay anh:

“Vết thương của anh sưng lên rồi. Đây là thuốc tôi vừa mua, anh dùng thử đi. Có băng gạc và cả băng dán nữa đó.”

Giọng nói của cô vừa trong trẻo vừa dịu dàng, lại ngọt ngào. Hoắc Cảnh Hàn bất giác đưa tay ra cho cô theo phản xạ.

Nguyễn Đường hỏi:

“Anh có cần tôi giúp không?”

“Ừ.”

Khi Hoắc Cảnh Hàn kịp định thần lại thì Nguyễn Đường đã lấy tăm bông cùng thuốc đỏ ra, giúp anh xử lý vết thương. Anh cũng không có ý định phản kháng.

Hoắc Cảnh Hàn cúi mắt nhìn động tác của cô. Tay cô vẫn mềm mại và ấm áp như trước đây, khiến anh rất muốn nắm lấy.

Nhưng khi suy nghĩ kỹ, anh tự nhắc nhở mình: hiện tại, đối với cô, anh chỉ là một người xa lạ. Vậy cô có thường chủ động quan tâm những người đàn ông xa lạ khác như thế này hay không?

Cô còn nắm tay người ta, dịu dàng bôi thuốc cho. Đã vậy đây vốn dĩ là thuốc cô mua cho anh dùng mà. Chẳng lẽ cô cũng từng dễ dàng làm điều tương tự với người đàn ông khác sao?

Càng nghĩ, trong lòng Hoắc Cảnh Hàn càng dâng lên cảm giác khó chịu. Đúng lúc Nguyễn Đường chuẩn bị rắc thuốc bột lên tay anh, anh lập tức rút tay lại, lạnh lùng nói:

“Không cần.”

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 5 điểm, tổng giá trị 140.】

Hoắc Cảnh Hàn quên mất rằng, anh không cho Văn Lâm lấy thuốc đi là vì muốn cô tự tay giúp mình bôi thuốc. Nhưng giờ đây, chính suy nghĩ đầy ghen tuông này lại khiến anh tự mình từ chối cơ hội đó.

Nguyễn Đường cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng cô quan tâm anh, vậy tại sao giá trị hắc hóa vẫn tăng?

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhận ra rằng có lẽ anh theo cô tới đây vì không tin cô, muốn xem thử cô định giở trò gì. Để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh, Nguyễn Đường quyết định không vạch trần suy nghĩ của anh, mong rằng nếu cô quan tâm thêm một chút, giá trị hắc hóa sẽ giảm đi.

Nhưng kết quả không hề như cô nghĩ.

“Ồ… Vậy tự anh làm đi.” Nguyễn Đường đẩy túi thuốc sang cho anh.

Hoắc Cảnh Hàn cảm thấy bực bội, giống như anh vẫn còn tình cảm với cô hay sao đấy.

Thậm chí anh còn cảm thấy khó chịu một cách vô lý.

Không, anh tự nhắc mình rằng đây không phải là ghen tuông. Anh tới đây chỉ để nhìn thấy cô chật vật. Anh khó chịu là do anh không muốn bị cô chạm vào mà thôi.

Phải, chính xác là như vậy.

Anh muốn thấy cô khốn đốn, muốn biết cuộc sống của cô tệ thế nào sau khi bỏ rơi anh!

Hoắc Cảnh Hàn tự thuyết phục mình rằng cảm giác chua xót trong lòng chỉ là do tức giận. Anh đã quên mất rằng, chỉ mới vừa rồi, anh còn sẵn sàng để Văn Lâm nhanh chóng mua lại tài khoản trò chơi của cô, chỉ vì muốn cô có thể ăn một bữa tử tế.

Nguyễn Đường dặn dò: “Anh nhớ dùng thuốc bột này nha, có hiệu quả lắm đó.”

Hoắc Cảnh Hàn không thèm đáp lại.

Nguyễn Đường cũng không làm phiền thêm, liếc nhìn lịch trên máy tính. Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của Hoắc Cảnh Hàn.

Theo kịch bản, vào những năm gần đây, trước ngày sinh nhật vài hôm, Hoắc Cảnh Hàn thường lao vào công việc điên cuồng, làm việc mấy ngày mấy đêm không ngủ, khiến cả Văn Lâm cũng phải tăng ca để hỗ trợ, lo sợ anh làm việc đến mức đột tử.

Vì vậy, vào ngày sinh nhật của anh, cô phải nghĩ cách lẻn vào công ty để tặng quà. Đây là một cơ hội tốt để giảm giá trị hắc hóa, không thể lãng phí.

Một lúc sau, Nguyễn Đường phát hiện Hoắc Cảnh Hàn vẫn đang nhìn cô. Cô theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh.

Hoắc Cảnh Hàn lập tức quay đi, bối rối nhìn vào màn hình, vội vàng di chuyển chuột và gõ vài phím. Nhưng cuối cùng, nhân vật xạ thủ trên màn hình vẫn hi sinh anh dũng.

Nguyễn Đường thậm chí còn nhìn thấy những lời mắng chửi của đồng đội trên màn hình. Nhưng anh dường như chẳng để tâm.

Cô chớp mắt, quyết định không bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc lần này.

Nguyễn Đường chạm nhẹ vào cánh tay của Hoắc Cảnh Hàn: “Anh trai, hỏi anh một chuyện được không?”

Hoắc Cảnh Hàn lấy lại bình tĩnh, liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt: “Chuyện gì?”

“Anh thử nghĩ xem… ví dụ vào ngày sinh nhật, anh muốn nhận được quà gì?”

Hoắc Cảnh Hàn nghe vậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.

Nguyễn Đường giải thích: “À, là tôi muốn tặng quà cho… một người bạn. Anh ta cũng trạc tuổi anh, nên tôi muốn hỏi ý kiến anh.”

“Bạn?” Giọng Hoắc Cảnh Hàn lạnh đi. “Là đàn ông sao?”

“Ừm.”

“Bạn trai?”

“À… bạn trai cũ.”

Bạn trai cũ... Là anh? Không đúng, anh phải là bạn trai trước đây chứ.

Bạn trai cũ? Vậy không phải là tên phú nhị đại đã bỏ rơi cô sao?!

Cô đã bị bỏ rơi rồi, còn muốn vội vàng đi tặng quà sinh nhật cho tên đó?

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 5 điểm, tổng giá trị 145.】

Nguyễn Đường: 【???】