Làm Sập Tường Nhà Ảnh Hậu

Chương 13: Trách mắng

Nguyên chủ ký hợp đồng với công ty giải trí Vạn Sơn — một công ty lớn hơn Sâm Hâm, nơi Vu Niệm Băng đang làm, rất nhiều. Thậm chí, ở Bắc Thần tinh, Vạn Sơn còn nằm trong top ba công ty giải trí lớn nhất. Công ty càng lớn thì số lượng nghệ sĩ và nhân viên càng đông, mà đông người thì tất yếu sẽ có sự chênh lệch về chất lượng. Bất kể là nghệ sĩ hay nhân viên, trình độ và tính cách đều rất khác nhau, không thể nói ai cũng như ai.

So với những người đại diện chuyên nghiệp, có nền tảng bài bản trong công ty, Vương Mãn Thương rõ ràng là một ngoại lệ. Ông gần 40 tuổi vào nghề cũng chỉ sớm hơn nguyên chủ một năm. Thời gian đầu, công ty từng xôn xao bàn tán rằng Vương Mãn Thương vốn xuất thân từ một hành tinh nông nghiệp phụ thuộc Bắc Thần, nhờ có mối quan hệ thân tình với ông chủ của Vạn Sơn nên mới được “đặc cách” vào công ty.

Có lẽ vì bản tính thật thà, không giỏi xu nịnh, suốt ba năm làm việc ở Vạn Sơn, ông chỉ quản lý được vài nghệ sĩ “hạng mèo con”. Trong đó, nguyên chủ – người gần như suốt hai năm chỉ đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình dài tập – cũng được xem là nghệ sĩ mà ông “lăng xê” thành công nhất.

Đương nhiên, việc nguyên chủ tự ý gây chú ý bằng cách tạo một màn thổ lộ gây sốt cũng góp phần không nhỏ vào chút danh tiếng mà cô có được.

Rõ ràng, Vương Mãn Thương không phải người đại diện xuất sắc nhất ở Vạn Sơn. Qua ba năm, ông chỉ miễn cưỡng đạt được danh hiệu đủ tiêu chuẩn – vừa đủ để không bị đào thải.

Tuy nhiên, trong mắt nguyên chủ, Vương Mãn Thương lại là người đại diện tốt nhất.

Ngay cả khi chỉ xem qua ký ức của nguyên chủ, Tống Thời Nguyệt cũng không thể không đồng tình. Sự tận tâm của ông, tuy vụng về nhưng chân thành, cùng với phong cách chăm sóc nghệ sĩ như con gái ruột khiến người ta không khỏi cảm động. Một người đại diện như thế, dù chẳng lợi hại về mặt chuyên môn nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp và an tâm.

Chỉ tiếc rằng, nguyên chủ trước giờ vẫn không buông bỏ được gánh nặng nợ ân tình với người cha ruột kia, cuối cùng lại chọn con đường cực đoan tự kết liễu đời mình.

Nếu Tống Thời Nguyệt không “đi ngang qua” và tiếp quản thân xác này thì cái số phận bạc bẽo ấy chẳng cần bàn cũng biết sẽ khổ sở ra sao, mà người đau lòng nhất e rằng chẳng ai khác ngoài Vương Mãn Thương.

Chính vì vậy, lúc này khi thấy Vương Mãn Thương đứng bên bàn trà, bận rộn một cách lặng lẽ và hoàn toàn khác với vẻ vui vẻ thường ngày, trong lòng Tống Thời Nguyệt không khỏi dấy lên sự do dự. Rốt cuộc, cô nên thể hiện thế nào khi đối mặt với người đại diện này đây?

Vương Mãn Thương làm việc rất nhanh, nhân lúc Tống Thời Nguyệt còn đang ngần ngại, ông đã lôi sạch mọi thứ trong bao tải ra, chất đầy bàn trà.

“Lại đây.” Vương Mãn Thương phủi tay, ra hiệu cho Tống Thời Nguyệt tiến lại gần.

Làm gì đây? Lại bắt nướng than thêm một lần nữa à…?

Tống Thời Nguyệt nhìn một bàn trà đầy nhánh cây khô và cỏ dại, lòng hơi bất an nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ từng bước dịch lại gần.

Vương Mãn Thương dường như không thèm để ý đến vẻ mặt đầy ngờ vực của Tống Thời Nguyệt. Thấy cô đã đứng gần bàn trà, ông nhanh tay rút ra từ đống nhánh cây một cái bàn sắt to, ném xuống đất cái "keng", rồi vốc thêm vài nhánh cây khô cùng cỏ dại trên bàn trà, nhét tất cả vào cái bàn đó. Đá đá thanh bàn sắt bằng mũi chân, ông nghiêm giọng bảo:

“Lại đây, châm lửa đi!”

Tống Thời Nguyệt đứng đơ tại chỗ, cách bàn trà đúng một bước chân, vẻ mặt ngẩn ra, rõ ràng là chưa tiêu hóa nổi lời Vương Mãn Thương vừa nói. Trong lòng cô chỉ có một câu vang vọng: “Ủa? Chuyện gì vậy?”

Thật ra, ngay từ lúc trước khi Vương Mãn Thương quyết đoán nhét cả bao tải gà sống vào tay Vu Niệm Băng để làm quà tạ lễ, cô đã cảm thấy không theo kịp tư duy của ông rồi.

Nhưng cô không ngờ, đồ đạc trong cái bao tải còn lại này lại càng… kỳ lạ hơn cái bao gà kia!

“Làm sao thế? Lúc trước thích nghịch lửa lắm mà? Giờ sao lại đứng đó không động tay?” Giọng Vương Mãn Thương khàn khàn, câu chữ nghe như đang trách móc nhưng biểu cảm thì rõ ràng chẳng có chút nghiêm khắc nào. Trông ông cứ như đang cố nín cười, ra vẻ nghiêm nghị cho có thôi.

Tống Thời Nguyệt liếc nhìn đống nhánh cây khô chất đầy bàn trà, nghĩ thầm: “Nhóm lửa chỗ này thì có mà tự thiêu luôn chứ chơi gì!” Thế là cô không nói một lời, lặng lẽ lùi ra sau vài bước, tiện tay lấy một ly nước, đưa cho Vương Mãn Thương rồi cúi đầu, trưng ra vẻ mặt thành khẩn hết sức:

“Vương thúc… Con biết lỗi rồi… Sau này không dám nữa…”

Không có khả năng làm nũng mềm mại như nguyên chủ từng làm, cô chỉ có thể cố gắng diễn đạt sự thành tâm bằng một thái độ cúi đầu nhận sai.

Nhưng rõ ràng, sau ba năm lăn lộn trong giới giải trí, Vương Mãn Thương vẫn chẳng học được mấy chiêu làm màu hay ra vẻ. Ông nhận lấy ly nước cô đưa, uống liền hai ngụm cạn sạch, chẳng buồn để ý đến màn “diễn” đầy cố gắng của Tống Thời Nguyệt.