Từ lúc Vương Mãn Thương bước vào cho đến khi Vu Niệm Băng rời đi, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Suốt quãng thời gian đó, Tống Thời Nguyệt hầu như chẳng chen được câu nào. Nhiều nhất cũng chỉ là xen vào vài lời phụ họa khi Vương Mãn Thương nói, rồi tranh thủ bày tỏ chút lòng biết ơn với Vu Niệm Băng. Nhưng dù sao, là người khởi xướng nên toàn bộ tình huống khó xử này, Tống Thời Nguyệt cũng chẳng thấy bớt ngượng chút nào dù Vu Niệm Băng đã rời khỏi phòng.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Tống Thời Nguyệt nghĩ rằng Vương Mãn Thương sẽ bắt đầu màn giáo huấn quen thuộc. Nhưng ngoài dự đoán, ông ấy không hề càm ràm ngay lập tức mà lại im lặng, cúi đầu, lôi từng món đồ từ trong bao tải ra. Chẳng mấy chốc, nửa cái bàn trà đã chất đầy đủ thứ lỉnh kỉnh.
Liếc mắt nhìn đống đồ vật đủ kiểu vừa được bày kín bàn, ánh mắt Tống Thời Nguyệt dừng lại ở mấy khay đồ ăn bằng kim loại màu bạc, bị đẩy sát mép bàn đến suýt rơi. Cô cuối cùng không nhịn được, khẽ gọi:
“Vương thúc…”
Còn chưa dứt lời, Vương Mãn Thương đã ngẩng đầu, liếc cô một cái đầy nghiêm nghị, rồi tiếp tục cắm cúi lục lọi đống đồ trong bao tải, tay vẫn cầm mớ thảo dược khô, mặt mày đầm đìa mồ hôi.
Thấy thế, Tống Thời Nguyệt đành nuốt lời định nói, bước đến cạnh bàn, nhẹ nhàng nhấc mấy khay đồ ăn xuống, tạm thời đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh.
Bàn tay vừa chạm vào chiếc khay kim loại lạnh buốt, Tống Thời Nguyệt khẽ thở dài. Không cần mở ra cũng biết, hơi nóng bên trong đã tan đi ít nhiều, hương vị thơm ngon chắc chắn cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa. Chỉ cần nghĩ đến món ăn ngon lành đang nguội dần, cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Thật sự là thèm quá đi mà…
So với những dị năng giả khác, có thể trực tiếp tạo ra nguyên tố như nước, lửa hay sấm sét, kiểu dị năng của cô có phần "bình dân" hơn nhiều. Năng lực mà cô sở hữu chỉ khiến sức mạnh cơ bắp tăng lên hoặc giúp các giác quan như thính giác, thị giác trở nên nhạy bén hơn. Tuy nhiên, mỗi khi sử dụng năng lực, cơ thể cô sẽ tiêu hao năng lượng cực lớn, dẫn đến việc phải bù đắp lại bằng cách ăn nhiều hơn người thường.
Điều đó có nghĩa là với dạng dị năng như của cô, đồ ăn không chỉ là nhu cầu cơ bản mà còn là thứ thiết yếu để duy trì sức mạnh.
Cháo tuy thơm nhưng chỉ để trôi cổ họng.
Bánh bao tuy có nhân thịt nhưng cũng chỉ vừa đủ lót dạ.
Còn một thế giới tươi đẹp thế này, thật khiến người ta muốn… nuốt trọn cả một hành tinh mới thỏa mãn được cái bụng đang réo!
Đặc biệt là lúc này, Vương Mãn Thương với gương mặt cau có, miệng mím chặt, chỉ tập trung vào việc bày biện đồ đạc, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh trong ký ức của nguyên chủ — một người chú béo tròn, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu như một bậc trưởng bối dễ gần. Sự thay đổi này khiến Tống Thời Nguyệt càng thêm dè dặt, chẳng dám tùy tiện hành động theo ý mình.
Dù gì đi nữa, cô cũng chỉ mới tiếp nhận ký ức của nguyên chủ một cách mơ hồ trong cơn mê man, chưa có thời gian thực sự quen thuộc hay thuần thục việc giả vờ làm nguyên chủ. Để học được cách đối nhân xử thế như nguyên chủ từng làm rõ ràng không phải chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai.
Còn chuyện với Vu Niệm Băng thì khác, dù gì hai người cũng chỉ mới gặp nhau hai lần, cho dù cô có lộ chút gì đó không giống với nguyên chủ, chắc Vu Niệm Băng cũng chẳng phát hiện ra.
Nhưng Vương Mãn Thương lại không đơn giản như vậy.
Suốt hai năm kể từ khi nguyên chủ ra mắt, người luôn đi theo chăm sóc, dẫn dắt nguyên chủ chính là Vương Mãn Thương.
Nguyên chủ vốn là một cô gái nhỏ nhút nhát hay e thẹn. Từ đầu, Tống Thời Nguyệt đã không có ý định bắt chước toàn bộ tính cách của nguyên chủ. Thậm chí, cô còn nghĩ sẵn lý do cho sự thay đổi. Sau khi trải qua một phen sinh tử cận kề, người ta có khác đi một chút cũng là điều dễ hiểu mà.
Ý tưởng thì nghe có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại là chuyện khác.
Mà cái khó lớn nhất lúc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là đối diện với người chú béo đang không ngừng lau mồ hôi kia.