Đây là nơi nào chứ? Không còn mùi hôi thối đáng sợ của thi thể, lại còn có những món ăn ngon đến mức khiến người ta phải rơi nước mắt. Chỉ là một chiếc bánh bao nguội thôi mà, vậy mà đối với cô lúc này, nó chính là thứ ngon nhất trong suốt mấy năm qua.
Có thể sống lại, có thể tiếp tục làm người, đúng là điều may mắn biết bao. Nếu như kiếp này còn trôi dạt giữa những đống hoang tàn của mạt thế, làm gì có cơ hội để được tận hưởng thứ hạnh phúc đơn giản thế này.
Không buồn quay sang nói chuyện với Vu Niệm Băng, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt đối phương, Tống Thời Nguyệt cứ thế mà tập trung giải quyết từng chiếc bánh bao một, cho đến khi l*иg hấp chỉ còn lại vài vụn nhỏ. Một chiếc, rồi lại một chiếc, chẳng mấy chốc sáu chiếc bánh bao đã “biến mất” gọn ghẽ trong bụng cô.
Chỉ đến khi l*иg hấp trống không, trong miệng cũng không còn gì để nhai, cô mới luyến tiếc buông đũa, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối như thể vừa chia tay một món ăn quý báu.
Vu Niệm Băng khẽ liếc qua Tinh Võng rồi nói:
“Cơm sắp được giao đến rồi. À… người đại diện của em cũng gần tới. Em có muốn liên hệ với anh ta không?”
Liên hệ… Tinh Võng…
Nghe đến đây, Tống Thời Nguyệt hơi chần chừ, cuối cùng khẽ lắc đầu.
Mặc dù ký ức của nguyên chủ đã được tiếp nhận đầy đủ nhưng ngoài cảm giác về những tình huống trong quá khứ, cô lại chẳng thừa hưởng được chút kỹ năng nào. Thao tác trên Tinh Võng dựa theo trí nhớ thì có thể làm được nhưng thành thạo hay không thì lại là chuyện khác. Những việc thế này, tốt nhất là chờ lúc chỉ có một mình rồi từ từ tìm hiểu thì hơn.
Nhìn thấy cái lắc đầu dứt khoát của Tống Thời Nguyệt, Vu Niệm Băng có chút bối rối. Cô không rõ liệu ý nghĩa của động tác này là vì người đại diện đã sắp tới nên không cần liên hệ? Hay là vì Tống Thời Nguyệt không muốn để anh ta biết chuyện cô vừa tự tử bất thành?
Trước đó, khi Vu Niệm Băng tình cờ phát hiện tờ di thư của Tống Thời Nguyệt trên bàn, cô đã phần nào hiểu được tình cảnh hiện tại của Tống Thời Nguyệt. Với dáng vẻ bấp bênh này, rõ ràng không thể để mặc cô gái ấy tự xoay xở trong bệnh viện được. Trong di thư, thái độ của Tống Thời Nguyệt đối với người đại diện bày tỏ sự cảm kích và có phần áy náy nhiều hơn so với cha ruột. So sánh giữa hai người, Vu Niệm Băng vẫn quyết định lựa chọn thông báo cho người đại diện.
Có điều, điều làm Vu Niệm Băng bất ngờ là sau khi tỉnh lại, trạng thái của Tống Thời Nguyệt tốt đến không ngờ…
Vu Niệm Băng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại do dự rồi im lặng. Dẫu sao, cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, gặp chuyện bất ngờ thì giúp được chút nào hay chút ấy, đến đây là xem như trọn vẹn. Còn về sau, liệu Tống Thời Nguyệt có thể buông bỏ ý định tự tử hay không, những rắc rối trong gia đình kia sẽ xử lý ra sao… đó vốn chẳng phải điều cô nên bận tâm, cô tự nhủ như vậy để lòng nhẹ nhõm hơn.
Khi Vu Niệm Băng trầm ngâm không nói, Tống Thời Nguyệt dường như đã ý thức được điều gì. Người đại diện sắp tới rồi, có lẽ cũng là lúc Vu Niệm Băng nên rời đi.
“Thật sự cảm ơn chị hôm nay.” Tống Thời Nguyệt nói, giọng điệu chân thành, đôi chút ngượng ngùng lại xen lẫn vẻ áy náy. Sau khi ngập ngừng một chút, cô lại tiếp lời: “Còn… về cái bức tường kia hay là chị cứ tìm người sửa trước đi, rồi sau này em sẽ gửi tiền lại. Hoặc nếu chị không vội, chờ em xuất viện rồi tự tìm người làm cũng được. Thật sự ngại quá, lại làm phiền chị rồi…”
Lời cảm ơn thật thà và thái độ biết điều của Tống Thời Nguyệt khiến Vu Niệm Băng thoáng ngỡ ngàng. Cô không ngờ một người từng viết lá thư tuyệt mệnh lại có thể cư xử chân thành đến vậy, không hề giống một người vừa trải qua suy sụp. Trong thoáng chốc, cảm giác khó chịu khi nghĩ đến chuyện vừa rồi bỗng dịu đi, thay vào đó là chút cảm thông.
Vu Niệm Băng vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải tránh động chạm đến chuyện tự tử trước mặt một người vừa thất bại trong việc tự kết liễu đời mình. Dù trước đó khi Khâu Y San có mặt, họ cũng đã nói vài câu liên quan đến chuyện này nhưng cô không chắc Tống Thời Nguyệt đã tỉnh từ lúc nào và nghe được bao nhiêu. Dẫu vậy, từ khi tỉnh lại đến giờ, Tống Thời Nguyệt không hề có biểu hiện nào cho thấy tâm trạng bất ổn hay bất kỳ vấn đề tâm lý nào. Điều này khiến Vu Niệm Băng cảm thấy mơ hồ, tuy đã quyết tâm không can thiệp sâu hơn nhưng cô cũng không dám hoàn toàn lơ là. Cô chỉ cố gắng tìm những câu chuyện nhẹ nhàng, xoay quanh việc ăn uống để trò chuyện cùng Tống Thời Nguyệt.
Thế mà bây giờ, chính Tống Thời Nguyệt lại chủ động nhắc tới cái bức tường.
Đã định bụng chờ người đại diện của Tống Thời Nguyệt đến rồi rời đi ngay nhưng Vu Niệm Băng cuối cùng vẫn không kìm được, buột miệng hỏi:
“Vậy… em có biết tại sao cái tường lại bị như thế không?”
“……” Tống Thời Nguyệt khẽ quay đầu, liếc nhìn chiếc giường bệnh bừa bộn rồi lẩm bẩm với vẻ hơi lúng túng: “Ừm… chắc là… do chất lượng tường không tốt chăng?”
Chất lượng kém? Tin nổi không? Sao em không nói luôn là em là “con cưng của trời”, rồi trời sập tường để cứu em đi cho rồi! Còn cái bàn bị đâm gãy đôi kia là giả chắc?
Trong lòng Vu Niệm Băng gào thét nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, không tiếp tục truy hỏi.
Chẳng hiểu sao lại thành ra thế này. Rõ ràng ban đầu chỉ là việc gọi báo nguy qua điện thoại, vậy mà từng bước một, cô lại càng nhúng tay sâu hơn vào chuyện của người ta…
Vu Niệm Băng hơi ảo não, liếc nhìn Tống Thời Nguyệt – người vẫn đang ra vẻ bình tĩnh, cứ như tất cả là lỗi của cái bức tường chất lượng kém kia. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tống Thời Nguyệt ngẩng lên, chạm mắt với Vu Niệm Băng trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi nơi khác.
Đúng rồi, chính là đôi mắt ấy.
Đôi mắt trong trẻo, pha chút ngơ ngác, có chút vui mừng, lại lấp lánh tia hy vọng, khẩn cầu và vô tội. Nhưng sâu trong đó, vẫn ẩn hiện nét tinh ranh đầy khéo léo.
Một đôi mắt tràn đầy sức sống.
Khiến người ta không tự chủ được mà… nhượng bộ thêm một chút.
Vu Niệm Băng lặng lẽ suy nghĩ. Ngày hôm nay cô đã làm quá nhiều chuyện, những chuyện mà bình thường sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến. Bất giác, đôi mày khẽ chau lại. Cô không muốn nhìn Tống Thời Nguyệt thêm nữa, đành quay đầu sang hướng khác.
Người đại diện của Tống Thời Nguyệt tới cùng lúc với nhân viên giao cơm từ nhà ăn Từ Minh.
Từ Minh là nhà ăn thuộc bệnh viện cao cấp ở khu Bắc Thần tinh. Nhân viên giao cơm hôm nay trông khá bảnh bao, vận bộ vest trắng kiểu cách với tay áo lửng bảy phần, giày da đen bóng loáng. Trên tay anh là chiếc xe đẩy khay thức ăn màu bạc, toát lên vẻ lịch lãm, gọn gàng mà tinh tế.
Nhưng bên cạnh chàng trai giao cơm chỉn chu ấy, người đại diện của Tống Thời Nguyệt – Vương Mãn Thương – lại trông có phần… kỳ quặc.
Bộ vest đen nghiêm chỉnh không giấu nổi chiếc bụng hơi quá khổ, gấu quần lấm tấm bùn đất. Một tay Vương Mãn Thương ôm một bao tải lớn, tay kia còn cầm thêm thứ gì đó trông chẳng giống ai. Thay vì giống người đại diện của một nghệ sĩ, Vương Mãn Thương lại khiến người ta liên tưởng đến bà con thân thích từ nông thôn lên thăm bệnh.
Trước đây, hiểu biết của Vu Niệm Băng về Tống Thời Nguyệt chỉ giới hạn trong câu chuyện thổ lộ đình đám kia, những thông tin mà Khâu Y San từng đi điều tra rồi kể lại. Còn về người đại diện Vương Mãn Thương, cô hoàn toàn không có chút khái niệm nào, chưa từng gặp hay nghe nhắc tới.
Đợi đến khi thấy Tống Thời Nguyệt gật đầu xác nhận, Vu Niệm Băng mới miễn cưỡng tin rằng người đang kéo hai bao tải lớn, trông mập mạp và lấm lem bùn đất kia chính là người đại diện của Tống Thời Nguyệt. Nghĩ vậy, Vu Niệm Băng mới chịu mở cửa.
Vừa bước vào, Vương Mãn Thương còn chưa kịp lau mồ hôi, đã đưa mắt đánh giá Tống Thời Nguyệt từ đầu đến chân. Thấy cô nàng vẫn lành lặn, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, chẳng buông tha được, Vương Mãn Thương bắt đầu lầm bầm vài câu trách móc.
Vu Niệm Băng nghe loáng thoáng, chỉ thấy bà xoay quanh mấy câu kiểu như: “Đứa nhỏ này đúng là…” “Con thật khiến ta lo lắng…” “Thật chẳng biết nói gì…” Cứ lặp đi lặp lại mà chẳng có câu nào mới mẻ. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt vừa bực bội vừa lo lắng ấy, Vu Niệm Băng cũng đoán được phần nào – hẳn là Vương Mãn Thương rất quan tâm đến Tống Thời Nguyệt, đúng như nội dung trong lá thư tuyệt mệnh mà cô từng thấy.
Giờ người đại diện đã đến, việc cần làm cũng gần như xong, Vu Niệm Băng chẳng có lý do gì để nấn ná ở lại thêm nữa. Cô cắt ngang mạch lải nhải của Vương Mãn Thương, chuẩn bị cáo từ.
Những lời cảm ơn rối rít như cuốn vào một cái rổ lớn đổ ra, tất nhiên đều nằm trong dự đoán của Vu Niệm Băng.
Chỉ là… cái bao tải to tướng kia… rốt cuộc là chuyện gì đây?
Vương Mãn Thương mang theo chiếc bao tải còn đang động đậy kỳ lạ, đứng ngoài cửa phòng bệnh, ngoái đầu nhìn lại cánh cửa vừa khép, bất giác thở dài thật sâu.
Đúng lúc đó, chàng trai giao cơm cũng đi ra, anh ta nở một nụ cười lịch sự rồi đưa tay ra đầy thân thiện, tiếp nhận chiếc bao tải kỳ quặc từ Vu Niệm Băng.
Đi được vài bước, Vu Niệm Băng không kìm được mà quay lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng bệnh.
Món cháo, hai chiếc bánh bao cuộn, hai đĩa thức ăn nhỏ… liệu đã đủ cho Tống Thời Nguyệt chưa?
Chỉ trong khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, Vu Niệm Băng bật cười, lắc đầu ngao ngán. Sao cô lại nghĩ ngợi linh tinh thế này chứ? Mọi chuyện đã xong, dù sao thì cũng chỉ là một người qua đường thôi mà.
Điều Vu Niệm Băng không biết là, trong phòng bệnh lúc đó, Tống Thời Nguyệt cũng nhìn về phía cánh cửa. Cô thầm nghĩ, thật đáng tiếc, một lần thổ lộ, một lần tự sát, chỉ có hai lần gặp gỡ mà đều chẳng thành. Nếu không, biết đâu, các cô có thể trở thành bạn bè.
Thật là đáng tiếc, ít nhất những người biết chia sẻ đồ ăn thì chắc chắn là người tốt.
Dù có chút nuối tiếc nhưng Tống Thời Nguyệt không để lòng quá lâu.
Thực sự là… người đại diện của cô, Vương Mãn Thương, đúng là có rất nhiều chuyện khó nói hết…
Tống Thời Nguyệt nhìn ông từ trong bao tải lấy ra một đống đồ, không thể nhịn cười, vừa xoa trán vừa thở dài.
Phong thủy thay phiên đổi chiều, Vu Niệm Băng đi rồi, đến lượt Tống Thời Nguyệt phải đau đầu với mọi chuyện.