Làm Sập Tường Nhà Ảnh Hậu

Chương 10: Ùng ục...Không thể từ chối

Vu Niệm Băng nghiêng người tựa vào sofa, mắt dõi theo cô gái ngồi ở đầu kia, chính là Tống Thời Nguyệt – lúc này vẻ mặt thỏa mãn, đang nhét nốt cái bánh bao cuối cùng vào miệng. Nhìn cảnh đó, cô không khỏi thầm thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa đau đầu.

Chuyện này… rốt cuộc sao lại thành ra thế này?

Ánh mắt lướt qua cái l*иg hấp trống trơn trên bàn, Vu Niệm Băng không kìm được mà đưa tay day nhẹ hai bên thái dương.

Mấy phút trước, cô đã bị cái gì làm cho lú lẫn vậy? Sao lại đồng ý cho cô gái này ăn hết sạch chỗ bánh bao mà bản thân còn chưa kịp động đũa?

Lúc Tống Thời Nguyệt vừa được đưa đến, bác sĩ có dặn rõ: “Nếu tỉnh lại, cứ cho uống chút cháo loãng, thanh đạm thôi, rồi theo dõi thêm tình hình.” Vu Niệm Băng làm đúng y lời dặn, chỉ đưa cho cô ấy một bát cháo nhỏ.

Thế nhưng chưa đầy năm phút, bát cháo biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc, bụng của Tống Thời Nguyệt lại tiếp tục réo vang đầy khổ sở. Vu Niệm Băng đành thử hỏi:

“Có muốn gọi thêm chút đồ ăn không? Tôi sẽ đặt trên Tinh Võng, để nhà hàng Từ Minh giao lên đây.”

Đề nghị vừa đưa ra, cô gái nhỏ thoáng ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Vậy là, Vu Niệm Băng đặt thêm ít thức ăn nhẹ.

Còn sau đó? Sau đó là thế nào nhỉ?

Nghĩ tới đây, cô không khỏi day mạnh trán thêm vài phần.

Là vì không đành lòng trước ánh mắt đầy khát vọng liên tục liếc về phía l*иg hấp kia?

Hay là vì chính cô cũng phát hiện mỗi lần cô ấy cố làm ra vẻ thản nhiên nhìn đi nơi khác thì bụng lại kêu lên ục ục đầy tội nghiệp?

Dù là lý do gì, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Vu Niệm Băng thấy lòng mình mềm đi một chút, rồi buột miệng nói:

“Đống bánh bao kia nguội hết cả rồi, bác sĩ bảo em ăn đồ thanh đạm thôi. Nhưng… nếu em thực sự muốn ăn thì để tôi đặt thêm một l*иg mới.”

Và rồi, ngay sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt của Tống Thời Nguyệt.

Đó là một đôi mắt sáng rực như chất chứa cả hy vọng lẫn niềm vui – tựa như một khu vườn rực rỡ vừa bừng nở hoa, tầng tầng lớp lớp những sắc màu ùa ra khiến người đối diện không thể nào chối từ.

Đặc biệt là khi cô ấy xác định rõ Vu Niệm Băng sẽ không ngăn mình ăn l*иg bánh bao đã nguội kia, hành động nhảy phắt khỏi giường bệnh diễn ra nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

Dù gì đi nữa, trước khi bắt đầu ăn, việc đầu tiên phải làm chính là trưng cầu ý kiến của người chủ nhân ban đầu – một hành động lịch sự hiếm thấy.

Vu Niệm Băng còn nhớ rất rõ, mình đã cố gắng lắc đầu… rồi lại lắc đầu thêm lần nữa…

Nhưng cuối cùng, trong ánh mắt long lanh ấy, tựa như cảnh phồn hoa náo nhiệt đang đợi được thắp sáng, cô lại không nỡ từ chối.

Thậm chí, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vu Niệm Băng cảm thấy nếu cô lắc đầu từ chối, đó chẳng khác nào một sự tàn nhẫn. Từ chối ở đây không chỉ đơn thuần là không cho cô ấy ăn bánh bao, mà còn là dập tắt đi niềm mong chờ chân thành, hồn nhiên kia.

Cứ như thể bị mê hoặc, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Và khi đó, cô chỉ còn biết tự biện hộ cho bản thân bằng một lý do nghe cũng hợp lý:

Dù sao thì Tống Thời Nguyệt vừa mới thất bại trong việc tự sát, muốn ăn chút gì đó cũng là dấu hiệu tốt. Đừng nên cự tuyệt hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy thêm nữa – tốt cho cả hai bên.

Thế nhưng… thái độ của Tống Thời Nguyệt lại chẳng giống một người vừa thất bại trong việc tự sát chút nào.

Kể từ khi cô ấy tỉnh lại trên giường bệnh, Vu Niệm Băng đã không dưới một lần quên đi sự thật rằng vài tiếng trước, người này vừa mới định kết liễu đời mình.

Nhưng khổ nỗi, từ bé đến giờ, Vu Niệm Băng có một nguyên tắc. Cô không bao giờ ăn đồ thừa của người khác, cũng tuyệt đối không để ai ăn đồ thừa của mình.

Mặc dù l*иg bánh bao hấp kia, xét cho cùng, cũng không đến nỗi tệ như một đĩa đồ ăn thừa nhưng suy cho cùng… nó vẫn là đồ thừa mà.

Nhìn Tống Thời Nguyệt ung dung ngồi nhét từng cái bánh bao mình bỏ dở vào miệng, Vu Niệm Băng không khỏi thấy mặt hơi nóng lên. May mà trước đó chỉ có cháo và thìa, chứ nếu còn thêm đũa, chắc cô thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

Trong lúc Vu Niệm Băng đang tự mình xoắn xuýt, rối bời vì cái cảnh trước mắt thì Tống Thời Nguyệt lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Đồ ăn quý giá đến nhường nào ở thời mạt thế, chỉ e những người sống trong thế giới bình thường chẳng bao giờ hiểu nổi. Ở đó, ngay cả vài loại cỏ dại nhai đỡ đói hay mấy rễ cây khó nhằn cũng có thể trở thành nguyên nhân của những vụ tranh chấp nảy lửa. Một nửa bát canh nấu từ cỏ khô hay vài miếng rau dại nhạt thếch cũng đủ khiến người ta liều mạng để giành giật. Huống hồ gì những chiếc bánh bao hấp nguội lạnh, còn sót lại như thế này — nếu xuất hiện ở mạt thế, chẳng khác nào một người ôm cả bao tải kim cương đi rải khắp nơi trong khu phố sầm uất.

Sống sót qua bảy năm trong mạt thế, Tống Thời Nguyệt đã sớm quên mất mùi vị của những món xa xỉ như thịt heo. Đó là thứ mà chỉ ở những năm đầu của tận thế, người ta mới có cơ may nếm thử từ các loại đồ hộp hay thực phẩm đóng kín còn sót lại. Sau vài năm, những thứ ấy hoặc đã biến mất hoàn toàn hoặc đã quá hạn sử dụng, chẳng thể ăn được nữa. Thậm chí, khi người ta phát hiện ra một loài heo đột biến da trắng như thạch có thể thuần dưỡng thì nếu không biết chế biến đúng cách, món thịt đó chẳng khác gì… một thảm họa vị giác.

Những chiếc bánh bao hấp nhân thịt tươi này, vỏ ngoài mềm mại, lớp nhân bên trong béo ngậy, vừa tốn nguyên liệu vừa tốn công làm – thứ xa xỉ mà Tống Thời Nguyệt trước giờ chỉ dám tưởng tượng trong mơ. Thậm chí, cô còn sợ nếu mơ thấy món này, mình sẽ chảy nước miếng làm ướt hết cả đệm giường mất thôi.

Chiếc bánh bao đã nguội, lớp vỏ bên ngoài hơi se lại nhưng vẫn giữ được độ mềm, còn phần nhân thì vẫn còn ẩm, ẩn bên trong là chút nước thịt còn sót lại. Không cần phải cắn vỏ hút nước như khi bánh còn nóng, chỉ cần lăn chiếc bánh qua lớp dấm chua trên đĩa, rồi bỏ nguyên chiếc vào miệng là đủ để cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Chưa kịp cắn, vị dấm chua đã tràn ra đầu lưỡi, khiến Tống Thời Nguyệt không khỏi giật mình vì cơn đói càng trở nên dữ dội hơn. Thèm đến phát hoảng, cô chỉ muốn nuốt chửng luôn chiếc bánh bao mà chẳng buồn nhai. Nếu không nhờ chút lý trí còn sót lại, có khi cô đã nuốt nguyên cả chiếc bánh như thể chưa từng được ăn bao giờ.

Nhanh chóng, hàm răng cắn xuyên qua lớp vỏ mỏng, để lộ phần nước thịt bên trong, vị ngọt thơm hòa lẫn chút béo ngậy tan ra trong miệng, lấn át hoàn toàn vị chua gắt vừa nãy. Chỉ hai ba lần nhai, Tống Thời Nguyệt đã thấy cổ họng mình nghẹn lại, hai mắt bất giác hoe đỏ.