“Cái con bé này…” Gương mặt nghiêm nghị của Vương Mãn Thương thoắt cái đã mềm ra sau một ly nước. Giọng nói lần này dịu hẳn, không còn vẻ gay gắt như lúc trước nhưng thay vào đó là ngập tràn sự thất vọng xen lẫn bất lực – đúng kiểu hận sắt không thành thép.
“Con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, giờ nghĩ lại cũng hối hận lắm rồi. Sau này tuyệt đối không có chuyện như vậy nữa, con đảm bảo luôn!” Tống Thời Nguyệt không ngờ Vương Mãn Thương dễ dỗ đến vậy, vội tranh thủ thời cơ, “rèn sắt khi còn nóng”, cố gắng dập tắt hoàn toàn vụ rắc rối này.
Vương Mãn Thương tự rót thêm một ly nước, uống cạn trong một hơi, rồi vừa lắc đầu vừa phản bác:
“Hồ đồ cái gì mà hồ đồ! Con là bị ông già con ăn hết não thì có! Hồi đầu, cho người ta chút tiền là xong chuyện, coi như làm phước tống khứ đi, ta cũng chẳng nói gì. Nhưng sau thì sao? Càng cho càng nhiều, đến lúc đó ta còn nhắc con cẩn thận, đừng có mà rộng tay quá. Kết quả con trả lời ta thế nào, nhớ không? Con bảo là cho lần cuối, xong rồi sẽ cắt đứt hoàn toàn. Cắt đứt? Cắt đứt mà con dám đem toàn bộ tiền tiết kiệm ném hết đi, còn rước thêm một đống nợ tín dụng? Cắt đứt mà còn xảy ra chuyện như hôm nay hả? Con… con… con đúng là…”
Vừa nói, Vương Mãn Thương càng lúc càng giận, không kiềm chế được mà tiếp tục rót thêm hai ly nước nữa rồi uống ừng ực cho hạ hỏa.
“Vương thúc… thúc còn không biết tính con sao? Con đúng là ngốc thật, sau này tuyệt đối không dám nữa.” Tống Thời Nguyệt tiếp tục cúi đầu “bối nồi” (tự nhận sai), vừa nói vừa len lén liếc nhìn bụng tròn của Vương Mãn Thương, lòng thầm lo ông uống kiểu này không khéo vỡ bụng mất.
“Không biết chắc?” Vương Mãn Thương lườm cô một cái, rồi giơ tay click mở Tinh Võng trên cổ tay mình. Một cú vỗ vào khoảng không, tấm ảnh chụp điện tử bay thẳng về phía Tống Thời Nguyệt, suýt chút nữa đập vào mặt cô.
Ồ… di thư đây mà…
Nhìn tấm ảnh chụp lơ lửng, bên dưới là một cái bàn gỗ dài và vài mảnh tường đổ nát, Tống Thời Nguyệt chỉ vào dãy số ghi người gửi ở góc:
“Cái này… là Vu Niệm Băng chuyển cho thúc à?”
“Chứ sao! Nội dung hơn nửa là viết cho ta, cô ấy không gửi cho ta thì gửi cho ai? Còn không phải vì biết rõ con không xử lý nổi chuyện này, sợ con… Thôi, nói chung chuyển cho ta là đúng rồi. Nếu ta không thấy cái này, còn chẳng biết con… con…” Nghĩ tới đây, Vương Mãn Thương lại bực mình, cơn tức nghẹn lại khiến ông sặc, đành phải đưa tay lấy ly nước.
Thấy ông định uống tiếp, Tống Thời Nguyệt sợ ông tức quá mà uống đến no nước, vội vàng giành lấy cái ly, chỉ cho uống hai ngụm rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ tự nhận lỗi:
“Đúng rồi, con ngốc, thúc biết mà… Con cũng chẳng rõ sao mình lại ngốc đến thế… Haizz, đúng là ngốc mà!”
Vương Mãn Thương uống xong hai ngụm, trừng mắt nhìn cô.
Tống Thời Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa:
“Bây giờ thì con hiểu rồi, hóa ra con ngốc đến mức này.”
“Hừ…” Vương Mãn Thương thở dài, cũng không rõ có nên tin cô thực sự tỉnh ngộ hay không. Nhìn bộ dạng này, hình như cũng có chút giác ngộ thật nên ông tạm thời không nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ hỏi:
“Con còn thiếu bao nhiêu điểm tín dụng trên Tinh Võng?”
“Chỗ Tinh Võng thì… chắc vẫn còn tạm ổn.” Tống Thời Nguyệt cố nhớ lại, rồi đáp với vẻ hơi ngập ngừng:
“Nhưng mà… còn hai khoản vay tư nhân nữa…”
“Cái gì? Con còn vay tiền bên ngoài? Lãi suất cao?” Nếu không phải vừa nãy đã uống quá nhiều nước, Vương Mãn Thương chắc chắn sẽ nghẹn đến thở không nổi vì tức, giọng ông trầm hẳn xuống:
“Nhiều là bao nhiêu?”
Tống Thời Nguyệt nhẩm tính rồi báo ra con số. Vừa nghe xong, Vương Mãn Thương chỉ biết thở dài thật sâu như thể muốn thở bớt cả cục tức trong lòng.
“Mượn tín dụng trên Tinh Võng thì ai cũng có hạn mức nhất định. Ban đầu ta còn nghĩ, kiếm cho con một cơ hội tham gia chương trình tạp kỹ, biết đâu con còn có thể nổi lên chút danh tiếng, có khi còn dư ra ít tiền. Ai ngờ đâu…” Vương Mãn Thương trừng mắt nhìn cô, giọng càng lúc càng nghiêm trọng. “Con còn dám vay nặng lãi ngoài? Con… nha đầu này gan cũng lớn thật đấy! Cho dù sau này có phất lên thì con cũng không nghĩ xem, một nghệ sĩ mà dính đến vay nặng lãi, nếu chẳng may chuyện bung bét ra ngoài thì…”
Nói đến đây, ông bỗng nhớ lại vụ việc "tự sát" vì đường cùng của Tống Thời Nguyệt trước đó nên vội nuốt nửa câu còn lại, đổi sang giọng ôn hòa hơn:
“Nhưng mà cũng chưa đến mức hết đường. Tinh Võng thì ta sẽ lo xin gia hạn. Khoản tiền ứng trước từ chương trình tạp kỹ này, chắc cũng đủ trả một nửa nợ tư nhân. Ta sẽ tìm cách xoay thêm chút nữa, cố gắng trả trước phần vốn vay ngoài đó, đừng để bị lãi mẹ đẻ lãi con.”
Khoản vay tư nhân của nguyên chủ không hề nhỏ. Có thể nói, tiền cát-xê từ việc quay phim hơn một năm trời cũng chẳng bõ bèn gì so với số nợ đó, chưa đủ được một phần mười.
Chương trình tạp kỹ mà ông nói… Xem ra đây là cơ hội lớn nhất có thể giúp nguyên chủ xoay chuyển tình thế sau suốt mười năm chật vật trong ngành.