Nhân viên lễ tân chợt bừng tỉnh, không biết là do bị sự gấp gáp của cậu ảnh hưởng hay vì tâm lý có điều khuất tất, hắn lập tức gọi điện thoại. Chưa đến hai phút sau, máy fax bên cạnh bắt đầu kêu lên, nhả từng tờ giấy.
Ba mươi trang hợp đồng.
Nhân viên lễ tân xếp ngay ngắn, cùng với một cây bút đưa cho cậu. Đó là hợp đồng tuyển dụng, có hai bản.
Đếm ngược 5 phút.
Úc Chu lật qua lật lại, không kịp xem kỹ. Cậu sốt ruột đến mức mũi túa mồ hôi, căng thẳng cắn môi, đuôi mắt vương chút sắc hồng, tay run rẩy ký tên một cách nguệch ngoạc —
Úc, Chu.
Hợp đồng ký kết thành công, có hiệu lực ngay lập tức!
Lúc này, hệ thống mới vang lên thông báo.
[Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 40 điểm.]
Ha… ha…
Úc Chu thở dốc, mắt mở to đờ đẫn, hai má đỏ ửng, đồng tử mờ mịt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tóc mái ướt đẫm, ngay cả lông mi cũng bết lại thành từng lọn.
Giống như một vở kịch kịch tính vừa đến cao trào rồi đột ngột khép màn.
Hệ thống bỗng trở nên khác lạ, liên tục lẩm bẩm.
[Kỳ lạ. Sao lại như vậy. Nội dung công việc của cậu… sao có thể là cái này.]
Ánh mắt Úc Chu chậm chạp di chuyển, chầm chậm nhìn xuống hợp đồng.
[Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên B phải sử dụng nền tảng phát sóng trực tiếp do bên A chỉ định làm nền tảng độc quyền.]
[Thời hạn hợp tác: Một năm.]
“…Cái gì… phát sóng trực tiếp?”
Nền tảng livestream được chỉ định tên là “Eros”, biểu tượng là hình trái tim uốn lượn như dây leo, màu hồng tối.
Úc Chu tải ứng dụng này về điện thoại, mở lên, lập tức có một cửa sổ bật ra — có muốn vào chế độ người trưởng thành không?
Hệ thống cất giọng nhắc nhở: [Chọn “Không”.]
Úc Chu chọn “Không”, sau đó vào trang chủ, phát hiện toàn là các buổi livestream kiến thức chuyên môn cực kỳ cao. Cậu lướt qua đại khái, thậm chí có cả người cầm đề thi giảng bài.
Úc Chu ngây ra: “Với học vấn như mình cũng có thể lên đây livestream được sao?”
Không tưởng tượng nổi nếu chọn chế độ trưởng thành thì nội dung sẽ như thế nào… Chẳng lẽ trong chế độ người lớn là giảng giải giải tích cao cấp với vật lý đại cương à?
Đúng là… đáng sợ đến thế!
Úc Chu đăng ký một tài khoản, đến bước điền nickname, ban đầu cậu định gõ “Tiểu Úc”, kết quả tay run một cái lại thành “Tiểu Ngọc”.
Úc Chu nhíu mày, muốn đổi lại nhưng hiển thị lỗi, kèm theo dòng chữ nhỏ nhắc nhở: [Tài khoản mới không được đổi tên quá thường xuyên.]
Nhân viên nhỏ bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng nhìn cậu tải và đăng nhập Eros không nhịn được cất lời: “Cảm thấy ‘Tiểu Ngọc’ cũng hợp đấy chứ.”
Phát hiện ánh mắt của Úc Chu nhìn về phía mình, nhân viên nhỏ thoáng thất thần, rồi lập tức lấy lại tác phong chuyên nghiệp, nở nụ cười niềm nở với cậu: “Tiếp theo ngài cần kết bạn với người quản lý riêng của mình, số điện thoại là…”
Úc Chu gửi yêu cầu kết bạn cho người quản lý xong thì quay về, khi về đến căn hộ thuê chung, cậu mở điện thoại lên xem mới phát hiện đã kết bạn thành công. Phía bên kia gửi cho cậu rất nhiều hướng dẫn livestream, còn nhắc một câu về thời lượng livestream được ghi trong hợp đồng.
Mỗi tuần phải livestream đủ mười tiếng, mỗi tháng có lương cơ bản khoảng hơn nghìn tệ, chia hoa hồng 20%. Nếu không đủ thời lượng yêu cầu, sẽ phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng rất nặng.
Hệ thống phân tích một chút, dù là làm chui, bị ràng buộc bởi loại hợp đồng bóc lột này thì trên lý thuyết cũng khó mà ngoi lên được, nhưng lại rất hợp với quỹ đạo của vai phụ bia đỡ đạn nên cũng không nói gì thêm.
Lúc này, Úc Chu đã ngồi khoanh chân trên giường.
Ống quần được xắn lên đến giữa bắp chân, từ đầu gối trở xuống trắng trẻo trần trụi, hai bắp chân nhỏ tròn trịa đan vào nhau.
Cậu cầm điện thoại nghịch ngợm, vô tình mở livestream mà không hề hay biết.
Cậu đang tập trung nghiên cứu, cố hiểu các thao tác khác nhau trên Eros, hơi nhíu mày, má phải phồng nhẹ, như đang chứa khí.
Camera lặng lẽ ghi lại gương mặt ấy.
Ghi lại nếp mí màu hồng nhạt, ghi lại gò má trắng mịn, ghi cả nền tường cũ kỹ với lớp giấy dán đã phai màu và bong tróc, bên trên chồng chất những tấm poster mép đã vàng úa, cùng với đầu giường nâu sẫm sơn đã tróc nhẹ.