Vạn Người Ghét Sa Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 10: Beta bị rối loạn sinh sản

Đi xuyên qua con hẻm nhỏ dây điện mắc chằng chịt, đèn đường cũ kỹ chập chờn, ánh sáng yếu ớt. Trên những bức tường bong tróc loang lổ dán đầy quảng cáo “Vô sinh hiếm muộn” hay “Trả giá cao tìm người mang thai hộ.” Gió đêm thổi qua, làm chúng kêu lên loạt soạt.

Úc Chu đi nhanh mấy bước, rồi bất chợt dừng lại, dựng tai lắng nghe, cẩn thận ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai khác.

Kỳ lạ.

Rõ ràng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu. Cảm giác bị nhìn chằm chằm mơ hồ đến mức khó nắm bắt, nhưng lại không nghe thấy bước chân nào khác ngoài cậu.

Vì đang bệnh, bước đi của cậu chậm hơn bình thường. Dù đã cố sức bước nhanh hơn, nhưng vẫn cảm thấy chân mềm nhũn, đi một đoạn lại lảo đảo.

Sau gần bốn mươi phút, Úc Chu cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà nơi công ty tọa lạc.

Mắt cậu sáng lên, đang định bước nhanh về phía đó thì bỗng bị một lực mạnh từ phía sau giật lại, cả người ngã về phía sau, rơi vào một vòng tay rộng lớn.

“…!” Úc Chu trừng lớn mắt, vừa định kêu lên thì miệng đã bị một bàn tay to bịt chặt.

Bàn tay ấy gần như che kín nửa khuôn mặt cậu. Ngón tay to, lòng bàn tay thô ráp với những vết chai. Khi cọ xát, nó tạo cảm giác nhám khó chịu.

“Đừng la.” Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên tai Úc Chu.

Cậu gần như bị bịt đến mức không thở nổi. Cố ngẩng đầu lên, chỉ thấy yết hầu lộ rõ và đường viền hàm sắc nét của một Alpha. Khi gã nói chuyện, dây thanh quản rung lên ngay sát cậu.

Xác định Úc Chu đã bình tĩnh, không có ý định hét lên nữa, nhưng không hiểu vì sao, Tần Minh vẫn không thả tay ra.

Chiếc áo khoác rộng thùng thình của cậu bị siết lại, tạo thành khoảng trống bên trong, rồi mềm nhũn sụp xuống.

Sắc mặt Tần Minh bỗng trở nên kỳ quái.

Sao có cảm giác… bên trong áo khoác của Úc Chu trống không vậy?

Làm gì có ai lại mặc một chiếc áo rỗng mà chạy ra đường chứ.

Không thể nào.

Tần Minh cau mày nhìn xuống Úc Chu.

“Cậu cũng to gan thật, dám mò đến đây à?” Giọng gã lạnh lùng, có chút dữ tợn. Trên người vẫn còn vương mùi rượu sau khi xã giao, từng luồng hơi phả lên mặt Úc Chu.

Ánh mắt Úc Chu vô thức nhìn về phía trước, liền trông thấy tầng một của tòa nhà đối diện là một tiệm massage chân. Tấm biển màu hồng nhấp nháy, bên trong cánh cửa kính nửa kín nửa hở là những chiếc ghế sofa màu tím.

Một người đàn ông trang điểm lộng lẫy đang ngồi trên sofa, vừa vẽ lông mày vừa vô tình chạm mắt với cậu.

Hắn ta cười, rồi gửi đến cậu một nụ hôn gió.

“Ưm ưʍ.” Úc Chu giãy giụa.

Chỉ cách một lớp áo khoác, bàn tay siết chặt hoàn toàn cảm nhận được phần eo rắn chắc, trơn mượt trong lòng bàn tay, giống như một con cá đang quẫy đạp.

Tần Minh không dám bóp mạnh, đành buông tay ra.

Úc Chu lập tức hớp lấy từng ngụm khí. Nhìn thấy thời gian nhiệm vụ sắp hết, cậu tức giận quát: “Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?!”

Cậu quay đầu lườm Tần Minh một cái, đuôi mắt đỏ au như bị lửa thiêu.

Tần Minh sững sờ.

Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng ấy, Úc Chu đã vùng khỏi gã, chạy về phía tòa nhà đầy bí ẩn đó.

Công ty nằm ở tầng ba.

Lúc Úc Chu leo lên tới nơi, nhiệm vụ chỉ còn lại 12 phút.

Cậu đẩy mạnh cánh cửa, theo quán tính mà lao thẳng vào trong.

Nhân viên lễ tân mới đến ngạc nhiên nhìn cậu.

“Thưa ngài…”

Úc Chu đặt mạnh chứng minh thư lên bàn, thở hổn hển nói: “Tuyển dụng! Cậu xem tôi hợp với công việc gì? Bây giờ, ngay lập tức ký hợp đồng đi, bảo tôi quét dọn cũng được, làm gì cũng được.”

Nhân viên mới sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt mình. Tác động trực diện quá lớn khiến hắn ta đờ người ra, ngẩn ngơ nhìn cậu không chớp mắt.

Gương mặt này, đẹp đến mức kinh người.

Công việc thích hợp ư… làm gì cũng được…

Không biết đang nghĩ đến điều gì, đôi mắt nhân viên lễ tân bỗng hơi đỏ lên.

Thấy hắn ta đứng ngây ra không phản ứng, Úc Chu sốt ruột vẫy tay trước mặt hắn ta.