Vạn Người Ghét Sa Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 9: Beta bị rối loạn sinh sản

Thịnh Sí tức đến mức chỉ cảm thấy trước mắt như có vô số hạt nhiễu nổ tung, hỗn loạn, chói mắt, kèm theo tiếng ù ù trong tai, thái dương giật mạnh.

Tần Minh sững sờ trong thoáng chốc: “Cậu phát điên cái gì vậy?”

Tiếng động quá lớn đã đánh thức Úc Chu.

Úc Chu bị tiếng động kinh khủng làm giật mình, tim đập thình thịch, bối rối không biết có nên mở mắt hay không, nhưng nỗi sợ bị đánh lại khiến cậu có thêm chút can đảm, ít nhất phải nhìn xem cú đấm tiếp theo sẽ từ hướng nào mà tới để còn né.

Cậu khó nhọc hé mắt ra một chút, mơ hồ, một khuôn mặt trẻ trung xông thẳng vào tầm nhìn của cậu.

Khuôn mặt trẻ trung ấy còn mang chút nét non nớt của học sinh, đôi mắt đen sẫm như xanh đậm, lông mi dày rậm, vẻ anh khí mãnh liệt gần như thiêu đốt cậu.

Úc Chu cố nhịn sự sợ sệt muốn co rụt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trước mắt: đồ đạc trong phòng lộn xộn như vừa trải qua một cuộc chiến, hai Alpha với vẻ mặt kỳ lạ, khí thế đáng sợ, không hiểu sao lại đang đối đầu nhau ở đây.

“Đừng…” Úc Chu vô tình cắn vào lưỡi, đau đến mức rít lên, âm cuối run rẩy: “Đừng đánh nhau.”

Bầu không khí trong phòng vốn căng như dây đàn lập tức hạ nhiệt.

Lý trí của Thịnh Sí dần quay lại, hắn bắt đầu quan sát kỹ tình hình, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua Úc Chu, nhận ra gương mặt của cậu đang ửng đỏ như người bệnh, trên trán đắp một chiếc khăn ướt, còn trong tay Tần Minh đang cầm một chiếc khăn khác.

Tần Minh cười lạnh: “Cậu ta bị sốt, cần lau người cho hạ nhiệt. Cậu nghĩ tôi đang làm gì?”

Thịnh Sí cũng lạnh giọng đáp: “Lau người hạ nhiệt mà đến mức phải cởϊ qυầи sao?”

Úc Chu không hiểu họ đang cãi nhau chuyện gì, phát hiện hai Alpha tuy khí thế như nước với lửa nhưng không có ý định đánh cậu, lá gan của cậu cũng to lên chút, trong lòng vừa mệt mỏi vừa khó chịu.

Cậu choáng váng đến mức đầu đau như muốn nứt ra, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại, giọng yếu ớt nhưng vẫn ra vẻ cáu kỉnh: “Tôi muốn ngủ, các anh muốn cãi nhau thì đi ra ngoài được không?”



Hai Alpha bị đuổi ra khỏi phòng.

Rõ ràng tối qua còn cùng nhau công kích beta “lẳиɠ ɭơ”, hôm nay đã vì Beta mà tranh cãi gay gắt.

Tần Minh cố nhịn cơn ngứa ngáy do dị ứng với pheromone, vẻ mặt đầy chán ghét: “Thu lại mùi pheromone của cậu đi, không biết là hôi chết người à?”

Thịnh Sí cũng không kém phần ghét bỏ: “Mùi pheromone của anh tràn ra cả phòng khách rồi, không biết còn tưởng anh đang đến kỳ phát tình.”

Pheromone của Alpha thường xung khắc, vốn dĩ mùi pheromone bình thường dễ chịu, nhưng vì lý do sinh lý mà chúng lại thấy mùi của nhau khó ngửi. Thịnh Sí không muốn ngửi thêm mùi hăng hắc này nữa, quay đầu về phòng mình.

Tần Minh theo bản năng cũng định về phòng, nhưng đột nhiên nhận ra Úc Chu vẫn đang nằm trong phòng hắn… Gã vừa bị đuổi ra là khỏi chính phòng của mình.

Gã đứng ngẩn ra đó rất lâu, vô thức bật sáng rồi tắt màn hình điện thoại, tin nhắn “Nhớ uống thuốc hạ sốt” được soạn đi xóa lại, cuối cùng bực bội nhíu mày, nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài.

Úc Chu lại mê man ngủ thêm một lúc, lần này bị âm thanh hệ thống đánh thức.

Hệ thống phát nhiệm vụ, đinh đoong —

[Nhiệm vụ 2: Số tiền tiết kiệm của cậu gần như cạn kiệt, cậu phải nhanh chóng tìm một công việc có thể kiếm tiền nhanh, dù đó là một công việc tai tiếng, cậu cũng không thể chối từ. Cậu quyết định quay lại công ty mà tối qua mình đã đến. Có vẻ như công ty đó sẵn sàng tuyển cậu làm nhân viên. Giới hạn thời gian: 1 giờ, phần thưởng hoàn thành: 40 điểm, hình phạt thất bại: -400 điểm]

Úc Chu: “Ôi, công ty đó… Tối qua cậu chẳng phải bảo tôi chạy mau sao? Cả nhân viên quầy lễ tân kia cũng kỳ quái lắm.”

[Bây giờ không sao rồi. Nhân viên quầy lễ tân và quản lý đều đã bị sa thải.]

Úc Chu vẫn chưa hạ sốt, đến công ty đó còn phải đi thêm nửa tiếng nữa. Cậu chóng mặt, chẳng buồn nhìn mà vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh, trùm đầu chui vào rồi vội vàng xuất phát.