Vạn Người Ghét Sa Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 12: Beta bị rối loạn sinh sản

Nghiên cứu có hơi mệt mỏi, Úc Chu tạm thời đặt điện thoại xuống, lục tìm bộ đồ ngủ mỏng bằng vải bông của mình, đang chuẩn bị thay ra thì bất chợt vang lên tiếng gõ cửa từ ngoài phòng ngủ.

“Cốc cốc.”

Úc Chu khó hiểu, muộn thế này rồi ai còn tìm cậu?

Cậu ôm nửa bộ đồ ngủ, đi tới bên cửa, khẽ hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài, lập tức nhíu mày: “Anh tới làm gì?”

Ngoài khe cửa, Alpha cụp mắt, gương mặt tuấn tú mà lạnh nhạt, những đường nét sắc bén thường ngày giờ đây bị men say nhuộm mờ, đáy mắt đen láy lộ vẻ mơ màng.

“Cậu có thể nửa đêm mò tới gõ cửa tôi, tôi không thể tìm cậu à?” Tần Minh cất giọng trầm thấp, thừa lúc khe cửa nhỏ, chỉ dùng một tay khẽ đẩy đã lách cả người vào, còn bình luận thêm: “Cảnh giác kém quá, đàn ông nào cậu cũng mở cửa.”

Úc Chu lùi lại nửa bước, tức đến mức không chịu nổi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Tôi muốn gì à, tôi chỉ quan tâm bạn cùng phòng thôi, giờ này còn đi tới mấy cái chỗ như thế, là đi tiêu tiền hay đi làm việc đấy?”

Do chênh lệch chiều cao, Tần Minh chỉ có thể cúi đầu nhìn Úc Chu. Gã tựa vào khung cửa, giọng nói buông lơi, toàn thân trông như một kẻ say xỉn không tự nhận thức được bản thân.

Thực ra lúc đầu gã cũng không tò mò đến thế.

Chỉ là lúc ấy Úc Chu chửi gã một câu, khiến gã có chút kích động.

Chửi người mà giọng lại ngọt như thế, nếu thật sự làm việc ở loại chỗ đó, thì là sẽ ế ẩm hay lại đông khách hơn?

Hơn nữa, lúc đó trên đường, áo khoác của Úc Chu bên trong đúng là mặc rỗng thật sao?

Sau tiệc rượu tiếp khách, tình cờ gặp Úc Chu trong con hẻm nhỏ, dòng máu trong người gã cứ bốc lên từng đợt không yên, men rượu len lỏi vào dây thần kinh, khiến gã vừa hưng phấn vừa tê dại, đầu óc như bay bổng.

Bất ngờ, sống mũi Tần Minh khẽ động, dường như ngửi thấy mùi gì, gã cúi người xuống, ngửi rõ trên bộ đồ ngủ trong lòng Úc Chu vẫn còn lưu lại pheromone cây vân sam đen thuộc về gã.

Vẫn là bộ tối qua…

Nghĩ đến việc Úc Chu vẫn mặc bộ đồ đó đi ngủ, đồng tử gã rung lên, khẽ mở to, như dã thú bị xung động đến mức không còn lý trí.

“Công việc của tôi liên quan gì tới anh…” Úc Chu tránh né hành động ngửi ngáo của gã cùng hơi rượu nóng rực xộc thẳng vào cổ.

Tần Minh sững người trong giây lát, nhìn chằm chằm vào đoạn cổ trắng trẻo mảnh mai kia một lúc.

Phía sau cổ có một mảng tuyến thể nhỏ bé, không mấy rõ ràng, đó là tuyến thể của một Beta.

Gã nhất thời nín thở, cổ họng khô khốc, theo bản năng liếʍ môi, chạm đến răng nanh sắc bén của mình.

Alpha trời sinh có răng nanh nhọn, dùng để cắn tuyến thể, đánh dấu bạn đời.

“Tất nhiên là có liên quan rồi.”

Đồng tử Tần Minh dần phục hồi, nét mặt vẫn còn vương chút men say, nhưng giả vờ rất giỏi, giọng điệu lại lạnh tanh.

“Dù sao chúng ta cũng sống cùng một mái nhà, nếu một ngày nào đó công việc của cậu khiến đội truy quét mại da^ʍ tới tận cửa, ba Alpha tụi tôi cũng khó tránh bị mời lên viết bản tường trình.”

Nói cứ như thật.

Úc Chu ngẩn người vài giây, mới nhận ra Tần Minh vừa nói lời quá đáng đến cỡ nào, tức đến nỗi lông mi run rẩy, nghiến răng: “Anh… cút ra ngoài!”

Tần Minh nhìn nét mặt cậu: “Không phải loại công việc đó à?”

Úc Chu tức đến nghẹn họng.

Nhìn phản ứng của Úc Chu như vậy, trong lòng Tần Minh gần như đã có câu trả lời rõ ràng.

Nhưng dù không phải công việc đó, cũng không thể…

Tần Minh đột nhiên giơ tay kéo khóa áo khoác mà Úc Chu vẫn chưa thay ra, mạnh tay kéo xuống, làn da trắng nõn lập tức lộ ra một đường mảnh.

Quả nhiên là mặc rỗng thật.

Bên trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, trống rỗng hoàn toàn, không có thêm lớp quần áo nào.

Tần Minh ngẩn người, ngơ ngác sững sờ, như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, giọng nói cũng khó khăn: “Không ngờ cậu… còn có sở thích thế này.”

“…” Úc Chu bị dọa đến ngây người.

Hôm nay cậu bị sốt, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không để ý mình ra ngoài mặc như thế.

Hơn nữa, hình như cái áo này… cũng không phải của cậu.