Luyện Kiếm

Chương 4.1: Thật sự xứng đôi cực kỳ

Lục Bình Hương thấy sắc mặt Ngu Hòa biến đổi, đoán nàng hẳn đã nghe danh mình, chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì.

Ngu Hòa lại liếc nhìn ông ta, tâm tình phức tạp khó tả. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong sách Tạ Hành Chi là kẻ thuần túy bệnh tâm thần, không chừng người ta đi ngang nhìn hắn một cái là hắn rút kiếm muốn chém, có lẽ Lục Bình Hương chỉ là kẻ xui xẻo bị chém đầu tiên.

Nàng chỉnh sắc mặt, nói: "Vãn bối Ngu Hòa, đa tạ Lục chân nhân giải đáp."

Lục Bình Hương cười nhẹ, ấm áp nói: "Hiếm thấy người quan tâm đến những điều này, có phải định đến tham gia tuyển chọn đệ tử không?"

Ngu Hòa lắc đầu, ông ta có vẻ ngạc nhiên, bèn hỏi: "Vậy chẳng lẽ Ngu cô nương đã bái sư tiên môn khác?"

Nàng do dự một chút, lấy cớ nói: "Ta chỉ là phàm phu tục tử, nếu tuyển không được thì thôi, không cần cố."

Lời Kiếm Tông cuồng nhiệt kia quả có kích động nàng một chút, nhưng không đến nỗi mê muội.

"Hà tất tự khinh, ta thấy Ngu cô nương cũng là người tu đạo, đã Trúc Cơ, sao lo không vào được Tê Vân tiên phủ?" Ông ta thái độ ôn hòa, không có ý làm khó. "Như vừa rồi cô thấy đó, Huy Dương Kiếm Tông rất có uy vọng, các tông khác cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đối người tu đạo mà nói, đây là lựa chọn thượng thừa, sao không suy xét lại?"

Ngu Hòa trong lòng hiểu rõ, lời Lục Bình Hương đã rất khiêm tốn. Tê Vân tiên phủ như trường đại học hạng nhất trong mắt người tu đạo, Kiếm Tông chính là ngành hot nhất. Ông ta nói quá chân thành, như bậc trưởng bối khuyên bảo Ngu Hòa đừng bỏ lỡ chí nguyện, nàng cảm thấy cứ lắc đầu mãi sẽ tỏ ra không biết điều.

Nhưng nàng thà không biết điều còn hơn đến trước mặt Tạ Hành Chi, tránh người hiểu lầm nàng nhận ơn còn dây dưa không dứt.

Ngu Hòa dừng một chút, nói: "Không dám giấu Lục trưởng lão, vãn bối thật ra ngưỡng mộ Cô Xạ Sơn đã lâu."

Lời này cũng không hoàn toàn bịa đặt. Trước khi đi, Tiết Côn có gửi nàng mấy tín vật, nếu sau này gặp nạn có thể đến các môn phái đó sẽ được giúp đỡ. Trong đó có cả tiên vũ của Cô Xạ Sơn. Chỉ cần còn hy vọng về nhà, nàng đều phải thử, bái nhập Cô Xạ Sơn tu luyện cũng là lựa chọn tốt.

Cô Xạ Sơn tuy không sánh được Tê Vân tiên phủ như mặt trời giữa trưa, nhưng là tiên phủ tồn tại lâu đời nhất, môn hạ đệ tử ít mà tinh, không một kẻ tầm thường. Tuy cùng tu tiên đạo như Bồng Lai, nhưng không như Bồng Lai ẩn thế không ra phải dựa vận may mới gặp được, cứ mười năm lại mở cửa thu nhận đệ tử một lần.

Lục Bình Hương nhận ra biểu tình do dự của Ngu Hòa, có lẽ nàng không thực sự chấp nhất với Cô Xạ Sơn như lời nói, chỉ vì một nguyên cớ nào đó mà không thể bái nhập Tê Vân tiên phủ. Ông ta tò mò hỏi: "Nhất định phải là Cô Xạ Sơn sao?"

Ngu Hòa không ngờ một vị trưởng lão đức cao vọng trọng lại nhiệt tình chiêu sinh đến thế, nàng có phải nhân tài gì đâu. Nhưng sợ từ chối quá mức sẽ khiến Lục Bình Hương nghĩ nàng coi thường Tê Vân tiên phủ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng nghĩ ra lý do hợp lý.

"Ở Cô Xạ Sơn có người tại hạ ngưỡng mộ", để khỏi nghe như nói bừa, nàng còn nêu tên người đó. "Hắn tên là Tễ Hàn Thanh, một bậc tiền bối tại hạ kính ngưỡng đã lâu."

Khi mới ý thức được mình xuyên sách, cứ một thời gian nàng lại ôn lại cốt truyện một lần. Để Tạ Quân không hiểu được, nàng còn dùng tiếng Anh ghép vần ghi lại. Sau này sách mất, thời gian lâu nàng cũng không để tâm, cốt truyện dù đã mờ nhạt nhưng vẫn nhớ được vài nhân vật chính. Như cái tên Tễ Hàn Thanh, nàng mơ hồ nhớ là nhân vật trọng yếu của Cô Xạ Sơn, đã ra sức không ít trong việc thảo phạt Tạ Hành Chi.

Nhưng khi nghe cái tên này, Lục Bình Hương chỉ rũ mi trầm tư giây lát, không nhớ ra được gì.

Nói cách khác, hiện tại Tễ Hàn Thanh chỉ là một tu sĩ vô danh, còn xa mới đến lúc vang danh thiên hạ.

Ngu Hòa không hề thấy ngượng, không nổi danh càng tốt, ai quy định người không nổi danh thì không thể được ngưỡng mộ?

Lục Bình Hương không hỏi thêm, mà kiên nhẫn khuyên nhủ: "Còn ba năm nữa Cô Xạ Sơn mới tuyển chọn đệ tử, phí phạm ba năm thật đáng tiếc. Huống chi môn quy Cô Xạ Sơn nghiêm ngặt, đệ tử được chọn cũng không nhiều..."

Có lẽ ý thức được mình quá nhiệt tình, lộ ra có ý đồ khả nghi, ông ta thân thiện giải thích: "Thật ra vừa gặp cô nương, ta đã thấy có vài phần giống vong thê ta. Nói ra trùng hợp, lần đầu gặp nàng ấy cũng là khi nàng ấy giúp ta nhặt sách rơi, nên ta với cô cũng có duyên, giúp được cô cũng coi như báo đáp tấm lòng tốt ban nãy."

Ngu Hòa không ngờ là lý do này, có phần luống cuống: "Đa... đa tạ Lục trưởng lão hảo ý."

Lục Bình Hương cười nhẹ, kiên nhẫn nói: "Nếu cô muốn, có thể bái nhập Tê Vân tiên phủ trước, làm ngoại môn đệ tử hai năm để tiến bộ bản thân. Hai năm sau là Tam Thu Cạnh Khôi, các đại môn phái sẽ đến giao lưu học tập, lúc đó ta có thể nhờ bạn cũ ở Cô Xạ Sơn dẫn cô theo. Chỉ là có qua được kỳ thi của họ để bái sư hay không còn tùy bản lĩnh của cô."

Ngu Hòa không ngờ người gặp gỡ tình cờ lại tốt bụng đến thế, có phần thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm!"

Như vậy thật không thể tốt hơn, vừa học được đồ ở Tê Vân tiên phủ, vừa dễ dàng cho việc sau này bái nhập Cô Xạ Sơn. Hơn nữa chỉ hai năm ngắn ngủi, một ngoại môn đệ tử như nàng cũng không có cơ hội gặp Tạ Hành Chi, dù có tình cờ gặp từ xa, nàng cúi đầu làm như không thấy là xong, Tạ Hành Chi cũng không đời nào lên tiếng làm quen.

Ngu Hòa nghĩ vậy, như thể con đường đen tối phía trước chợt lóe một tia ánh sáng, dù mong manh cũng đủ khiến lòng người phấn chấn.

Nàng sẽ tu luyện chăm chỉ, dù đường phía trước khổ cực đến đâu cũng phải kiên trì. Một ngày kia, nàng cũng sẽ luyện thành tâm kiếm, tìm được đường về nhà.