Sau khi cảm tạ Lục Bình Hương, Ngu Hòa lại đi ba mươi dặm nữa mới đến Vọng Tiên Đài báo danh.
Đúng như Lục Bình Hương nói, nàng đã là Trúc Cơ, lại không mang ma khí, cũng không phải kẻ đại gian đại ác, trúng tuyển là chuyện dự đoán được. Ngoài môn đồ phụ trách tuyển chọn, còn có người các tông chọn lựa kẻ tư chất thượng thừa để thu vào tông môn, tránh bị tông khác cướp trước.
Nếu không phải Tạ Hành Chi, đến giờ Ngu Hòa vẫn là người thường không thể tu luyện. Cũng vì thế, dù nàng đã nghịch thiên sửa mệnh, căn cơ vẫn không thể gọi là tốt.
Các tông môn đệ tử vì tranh giành người mới ồn ào đến ngất trời, còn lập sân đấu tỷ thí ngay tại chỗ, chung quanh đứng đầy người xem náo nhiệt như đổ thêm dầu vào lửa. Những người như Ngu Hòa không ai tranh giành, chỉ cần điền tên vào danh sách, chờ được phân về các sơn môn. May mắn thì được làm đệ tử ngoại môn các tông, không may thì bị phân về thuộc hạ chưởng sự Tê Vân tiên phủ, thường là tốn công vô ích, làm nhiều học ít lại bị người các tông khác coi thường.
Ngu Hòa đành ngoan ngoãn điền danh sách, thở dài chuẩn bị xuyên qua đám đông, chờ kết quả phân phối.
Trong nửa canh giờ điền tên, nàng đã thấy người của các tông đánh nhau mấy trận, thuật pháp vũ khí bay loạn trên mặt đất, có trưởng lão bị thương hùng hổ xông lên đánh người, chưa yên được bao lâu lại có người đánh nhau. Còn có vương tôn công tử bỏ nhà trốn đi, bị cả đám tráng đinh trong nhà phái đến trói gô khiêng đi ngay tại chỗ.
Ngu Hòa ngồi dưới bóng cây, ngước nhìn người và việc trên Vọng Tiên Đài, gϊếŧ thời gian chờ đợi nhàm chán.
Nàng ngồi đây hơn nửa ngày không ai dẫn đi, nghĩ người có tư chất như Tạ Hành Chi, vào sơn môn hẳn có nhiều người tranh nhau đánh nhau vì hắn.
Trên đời có nhiều thiên tài thế, sao không thể có nàng một người.
Than thở nhiều lần, cuối cùng Ngu Hòa nghe được người đọc danh sách gọi tên mình. Nàng chạy đến nhận mộc bài, nghe đạo giả nói: "Qua bên kia tìm đệ tử Hối Quá Phong."
Nói xong y đã chạy đi xem náo nhiệt, Ngu Hòa chưa kịp thấy rõ hắn chỉ đâu, đành tự mình đi tìm quanh đó.
Người xem vây kín một khoảng lớn để xem Kiếm Tông đánh nhau với người Bát Bảo Pháp Môn. Ngu Hòa đi vòng qua, vừa đi vừa xem mộc bài trong tay khắc ba chữ Hối Quá Phong. Trên đường nghe người ta nói, Hối Quá Phong việc sai khó làm, nơi đó giam giữ toàn đồ đệ cùng hung cực ác, mấy ngàn tà ma ngoại đạo ở tẩy tâm đài bỏ mạng, việc nặng việc dơ nhiều không làm xuể, năm nào cũng có môn đồ Hối Quá Phong nháo phản bội Tê Vân tiên phủ.
Ngu Hòa vốn hơi bực bội, nhưng nhớ lời Lục Bình Hương, lại thấy được ủng hộ, nhanh chóng vui vẻ chấp nhận kết quả này.
Đang lúc tâm trạng chuyển biến tốt đẹp, bỗng một luồng kình lực mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp hất nàng bay lăn hai vòng trên mặt đất.
"Trời ơi chuyện gì thế!"
"Hỏng rồi, mau cứu người!"
Ngu Hòa bị đâm đến váng đầu hoa mắt, vừa nghe tiếng kêu la chung quanh, vừa định ngồi dậy thì đau đến kêu thành tiếng, nước mắt không kìm được trào ra. Vừa được người đỡ dậy, mũi lại cảm thấy ấm nóng, đưa tay sờ thấy một mảng đỏ tươi.
Ngu Hòa ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai nam tử đang ngồi xổm trước mặt, rất lúng túng nhìn nàng.
"Thật xin lỗi, vừa rồi đá người ta văng trúng ngươi. Ta thật không ngờ công lực hắn kém vậy, ta chỉ đá nhẹ mà hắn bay được năm trượng." Một thiếu niên kiếm tu tướng mạo thanh tú sắc mặt áy náy xin lỗi, lời nói vẫn còn tranh phong phân cao thấp với người ta.
Vị đệ tử Bát Bảo Pháp Môn kia cười lạnh ba tiếng, châm chọc: "Người Kiếm Tông quả không có giáo dưỡng, gây chuyện còn không biết hối cải, miệng lưỡi sắc bén, chẳng thấy hổ thẹn gì cả."
"Ngươi nói gì? Dám lặp lại không?"
"Ngươi bảo ta nói ta liền nói, ngươi là cái thá gì?"
Tiêu Đình giận đến dựng đuôi lông mày, đối phương cũng không chịu thua, hai bên vừa cãi đã muốn động thủ đánh tiếp, bỗng một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi.
"Tiêu Đình! Huynh không thể ngừng tay chút sao? Xem huynh lại gây họa rồi." Thiếu nữ váy hồng xoa eo, cao giọng nhìn xuống Ngu Hòa nói: "Người ta mới nhập môn đã bị các huynh làm bị thương thế này, mau đưa đi trị thương đi."
Ngu Hòa cảm thấy cánh tay như đứt lìa, đau đến không muốn nói lời nào, hai người trước mặt cãi nhau khiến đầu nàng ong ong, lại là một bụng lửa không chỗ phát tiết. Cuối cùng có người đến ngăn hai người lại, nhắc đưa nàng đi trị thương, nàng biết ơn ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vị sư tỷ đẹp người đẹp nết này.
Thiếu nữ đứng ngược sáng, khuôn mặt hơi mờ, Ngu Hòa nheo mắt muốn nhìn rõ hơn. Vừa lúc Tiêu Đình đứng dậy đến sau lưng nàng, Ngu Hòa mới thấy rõ gương mặt mỹ diễm tươi cười kia. Đang thầm kinh ngạc vẻ đẹp ấy thì Tiêu Đình bỗng lên tiếng: "Thanh Linh sư muội, muội cũng thấy rồi đó, nếu sư phụ phạt ta..."
Những tiếng ồn ào huyên náo ngay lúc này bỗng trôi xa, Ngu Hòa cảm thấy trong đầu như có tiếng chuông nặng nề ngân vang, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thở nổi, cả người tê dại đau đớn.
Sư Thanh Linh trách mắng Tiêu Đình vài câu, thấy người dưới đất vẫn im lặng, liền cúi người lại gần xem. Chuông bạc bên hông theo động tác kêu vang trong trẻo, tay áo và váy hồng phất phơ như cành hoa rũ xuống.
Giọng nàng ta quan tâm hỏi: "Ngươi có sao không?"
Ngu Hòa lăn hai vòng dưới đất, tóc rối bù không nói, y phục xám xịt, vạt áo còn dính vết máu loang lổ. Gương mặt vừa máu vừa nước mắt, lúc này được đỡ ngồi dưới đất, trông chật vật đến không thể chật vật hơn.
Nàng ngước mắt nhìn Sư Thanh Linh, nhưng không đáp lời.
Nàng chỉ không kìm được nghĩ, thì ra đây là vị bạch nguyệt quang của Kiếm Tông, người Tạ Hành Chi yêu đến điên cuồng si mê, tình nguyện đi vào con đường sai trái cũng muốn làm sống lại người trong lòng.
Thật là xứng đôi cực kỳ.