Luyện Kiếm

Chương 3.2

Một mình rời Bà La Sơn, Ngu Hòa cũng chẳng biết nên đi đâu. Nghĩ đến còn nhiều nơi Tạ Quân chưa từng dẫn nàng đi, nàng đành một thân một mình đi du lịch khám phá.

Dọc đường thường gặp đệ tử các môn phái khác nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn thấy bóng người lướt qua, đó là những tu sĩ đang thi triển thuật trì hành.

Đến Vân Đường trấn, người đông đúc hẳn lên, âm giọng khác nhau, hiển nhiên đều là người từ phương xa tới. Tu sĩ qua lại cũng nhiều hơn, Ngu Hòa thấy nhiều người mặc đồng phục đệ tử, hoặc đeo kiếm dài hoặc mang pháp khí tụ tập bên nhau.

Nàng ngồi trước quán trà nhỏ uống trà, chủ quán thấy nàng nhìn chăm chú các tu sĩ liền hỏi: "Cô nương là người phương xa, cũng đến tham gia tuyển chọn đệ tử Tê Vân tiên phủ phải không?"

Ngu Hòa khựng lại, mới nhận ra mình đã đến địa phận Tê Vân tiên phủ, năm nay vừa đúng kỳ đại hội tuyển chọn đệ tử ba năm một lần. Ngoài việc thu nhận môn sinh mới, còn có kỳ thi thăng cấp giữa đệ tử nội môn và ngoại môn.

Nàng lười giải thích, chỉ gật đầu theo lời chủ quán.

Địa giới Tê Vân tiên phủ trải dài trăm dặm, ngàn năm qua vẫn thủ vệ một phương, giữ cho yên bình không bị yêu ma tà ám quấy nhiễu. Giữa các tông môn cách nhau vài ngọn núi lớn, nếu không cần thiết cũng không quấy rầy nhau, có khi mấy năm liền cũng chưa chắc gặp được người tông môn bên cạnh.

Người như Tạ Hành Chi lại càng khó gặp, nàng ở vùng này dù có lưu lạc hai mươi năm cũng chưa chắc đã có thể gặp được hắn.

Chủ quán thấy Ngu Hòa không mấy hứng thú, nói vài câu rồi đi tiếp đón khách khác. Vừa lúc có mấy người ngồi xuống không xa chỗ Ngu Hòa, là mấy người hàng xóm cùng nhau tới thử vận may. Thấy Ngu Hòa lẻ loi một mình, họ cũng đánh bạo hỏi: "Cô nương cũng đến tham tuyển phải không?"

"Coi như thế đi."

Một người rõ ràng không tin tưởng, càu nhàu vài câu. Người đồng hương ngắt lời hắn, không kiên nhẫn nói: "Tuyển không được thì đến các tiên phủ khác thử, đâu phải chỉ có mỗi Tê Vân tiên phủ chiêu mộ đệ tử, cớ gì phải thắt cổ chết trên một gốc cây?"

"Nhưng Tê Vân tiên phủ là tốt nhất..."

"Ai bảo là tốt nhất? Côn Ngô Sơn với Bồng Lai đâu có kém Tê Vân tiên phủ."

"Nhưng Côn Ngô Sơn ở vùng tuyết, vừa lạnh vừa xa, còn Bồng Lai thì ẩn thế không xuất hiện, ngay cả bóng dáng cũng khó thấy. Ở Trung Châu ngoài Tê Vân tiên phủ, ai dám xưng đệ nhất tiên môn?"

"Đệ nhất thì dễ vào lắm sao? Bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu vẫn không vào được, chúng ta đến đây chỉ để mở rộng tầm mắt thôi, việc tốt thế này đâu đến lượt chúng ta?"

Nghe họ nói chuyện, Ngu Hòa dần dần nhớ lại vài chi tiết từ nguyên tác. Thế giới trong truyện chia làm chín lãnh thổ quốc gia, phong thổ mỗi nơi một khác. Tuy gọi là chín cảnh, nhưng thực tế chỉ còn bảy, hai lãnh thổ kia cách đây hai ngàn năm ma đạo hoành hành, để ngăn sinh linh đồ thán, hơn nghìn vị tu sĩ đạo hạnh thâm hậu đã lấy thân tế đạo, phong ấn hai cảnh. Trung Châu là vùng đất phát triển nhất, thích hợp nhất cho Nhân tộc cư trú. Ngoài Tê Vân tiên phủ còn có trăm họ môn phái lớn nhỏ, nhưng không môn phái nào sánh được với sự cường thịnh của Tê Vân tiên phủ, mấy trăm năm qua vẫn là ngọn cờ đầu.

Ngu Hòa nhớ trong sách, sau khi Tạ Hành Chi bỏ sáng theo tối, có thể nói là lục thân không nhận, ai tiến lên đều phải chết. Tê Vân tiên phủ bị hắn gϊếŧ hơn nửa chiến lực, các môn phái nhỏ bị diệt môn không phải số ít. Từ đó Tê Vân tiên phủ trong tiếng mắng chữi danh vọng xuống dốc không phanh, sau cũng im lặng rất lâu.

Đường phố rộn ràng người qua kẻ lại, gần quán trà có người bày sạp bán bí tịch tu luyện cùng linh dược pháp bảo. Ngu Hòa vừa uống xong trà định đi, chợt nghe có người "Ai u" một tiếng rồi vội vàng chạy mất. Nàng mới thấy một nam tử áo xanh ngồi xe lăn, trên đất rơi vãi mấy quyển sách, hắn đang cúi người nhặt lên. Có mấy người qua đường vội vã, dẫm lên sách của hắn, miệng nói xin lỗi nhưng chẳng buồn ngoái lại, hắn cũng chẳng nói gì.

Ngu Hòa bước tới giúp hắn nhặt sách, lúc này mới phát hiện người nọ không có hai chân dưới đầu gối.

"Đa tạ cô nương."

Nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, trong mắt hắn thoáng vẻ kinh ngạc.

Xem tướng mạo, nam tử không quá ba mươi, một gương mặt thanh tú quen thuộc, đáng tiếc không có hai chân.

"Không cần đa tạ."

Ngu Hòa dời mắt đi, không để chuyện này trong lòng, vừa định bước đi thì nghe chủ quán bán pháp bảo nói: "Tu kiếm đạo thật tốt, Kiếm Tông của Tê Vân tiên phủ thiên hạ đệ nhất. Mười năm trước có Tạ Hành Chi, chắc các người đều nghe qua, nửa tháng trước hắn du lịch xong đã trở về! Đó mới thực là kỳ tài ngút trời, mười ba tuổi đã quét ngang đồng tu, năm giới hợp lực ở tam thu cạnh khôi vẫn rút được giải nhất. Sau này nếu không phải hắn không thèm tham gia, khôi thủ vẫn là Kiếm Tông bọn họ..."

Có người nghe không nổi, bất mãn nói: "Ta thấy ngươi chỉ muốn bán mấy thanh kiếm gãy nên nói khoác. Tạ Hành Chi dù uy phong cũng là chuyện bao năm trước, ai biết sau không tham gia Tam Thu Cạnh Khôi có phải vì sợ thua mất thể diện Kiếm Tông không? Mất tích mười năm bảo là đi du lịch ai tin? Mấy năm trước Ma tộc hoành hành, các tông đệ tử chết thảm, cũng chẳng thấy hắn xuất hiện. Nói là du lịch, biết đâu là cảnh giới trì trệ, sợ người ta hạ chiến thư nên trốn đi bế quan tu luyện?"

Lúc đầu Ngu Hòa định đi, nghe đến đây không nhịn được dừng bước.

Chỉ thấy khi nam tử kia vừa dứt lời, trong đám đông đã có người phụ họa, mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng có cách giải thích riêng.

Chủ quán đỏ mặt tía tai, bỗng đứng phắt dậy, phẫn nộ nói: "Ngươi rõ ràng là phỉ báng! Tiểu tử ba hoa, nhà ta ở gần địa hạt Kiếm Tông, ai chẳng biết năm đó Tạ Hành Chi uy phong cỡ nào? Đừng nói tu sĩ cùng thế hệ ở Tê Vân tiên phủ, cả chín cảnh cũng chưa từng có ai như thế! Ta thấy nhiều kẻ tầm thường như ngươi ghen ghét thiên tư của hắn, nhưng trước mặt Tạ Hành Chi, e là tư cách để hắn rút kiếm cũng không đủ."

Nam tử định mở miệng cãi lại, chủ quán lập tức nói tiếp: "Lại nói Phó Tu Du, bậc kiếm đạo đệ nhất thiên hạ ngàn năm trước, sau khi luyện thành tâm kiếm đã một kiếm chém qua Thái Hư chi cảnh, từ đó đăng thiên nhập dị giới, biến mất trong thiên địa. Chỉ riêng điểm này, các tông môn khác sao sánh được? Cho nên ta nói, vẫn là tu kiếm đạo..."

Ngu Hòa không còn nghe tiếp lời cuồng nhiệt ca ngợi kiếm tu của vị độc nhất vô nhị Kiếm Tông này. Trong đầu nàng chỉ văng vẳng câu "Chém qua Thái Hư chi cảnh, đăng thiên nhập dị giới". Những lời này như một đốm lửa nhỏ, đốt bùng lên ngọn lửa hy vọng đã yên lặng chờ đợi nhiều năm dưới đáy lòng nàng.

Vì biết không có cách, Ngu Hòa đã sớm từ bỏ con đường tìm về nhà, cũng chưa từng nói với ai. Nhưng nàng biết còn có một nơi, ở đó nàng không còn lẻ loi, có người nhà bằng hữu, có tất cả những điều quen thuộc.

Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, cũng đủ khiến lòng người phấn chấn.

Ngu Hòa kích động trong lòng, không nhịn được hỏi chủ quán: "Tiên sinh nói dị giới là nơi nào, thật sự có thể đến được sao?"

Chủ quán đang mải bảo vệ địa vị đứng đầu của Huy Dương Kiếm Tông trong Tu chân giới, cãi nhau đến nước miếng bay tứ tung, nào có tâm trí để ý đến câu hỏi của Ngu Hòa.

Nàng nghĩ bụng, hỏi người khác chắc cũng được, vừa xoay người định đi thì nghe bên cạnh có tiếng đáp: "Phật môn có câu thế giới vô biên, ngoài một giới lại có muôn vàn thế giới khác. Chín cảnh tưởng như vô biên vô hạn, nhưng cũng chỉ là một trong hàng tỉ thế giới mà thôi."

Ngu Hòa quay đầu nhìn lại, người nói chính là nam tử áo xanh ngồi xe lăn.

Gã hơi ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa nói: "Ví như một hạt bụi trên mặt đất, hay một quyển sách trong tay ta, cũng có thể là một thế giới. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao siêu, hoặc tìm được diệu pháp, chưa chắc không thể vượt qua giới hạn. Chỉ là người đời phần nhiều xem đây là truyền thuyết, chưa ai tự mình chứng kiến dị giới ra sao, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi."

Thấy cô nương đối diện nhìn chằm chằm, gã khẽ ho một tiếng, lễ độ nói: "Tại hạ Lục Bình Hương, hạnh ngộ."

Nghe cái tên này, ánh mắt Ngu Hòa trở nên kỳ lạ, thần sắc càng thêm cổ quái.

Trong nguyên tác, Lục Bình Hương xuất hiện rất ít, là trưởng lão quản lý tạp vụ của Tê Vân tiên phủ, thậm chí không có câu thoại nào, chỉ là một nhân vật phụ còn kém hơn cả "vai quần chúng" như Ngu Hòa.

Nhưng nàng nhớ rõ, chính người qua đường không mấy tồn tại này lại là người đầu tiên bị Tạ Hành Chi gϊếŧ chết sau khi nhập ma.