Nhân vật truyền kỳ của Kiếm Tông mất tích mười năm cuối cùng đã tìm về, đoàn người ai nấy đều xúc động, ngay cả Tiết Côn cũng thấy có điều khó hiểu, liên tục ngoái nhìn Tạ Hành Chi. Chỉ có Tạ Hành Chi, mặt không gợn sóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng mất tích mười năm, cũng chưa từng trúng độc rồi yêu đương thành thân.
Thấy hắn quá đỗi lạnh nhạt, trong đám người cùng đi cũng có kẻ cảm xúc phức tạp.
Người tu đạo kiêng kỵ nhất là sa vào hồng trần tục lụy, cắt đứt tư tình là tốt nhất, nhưng thực sự làm được lại có mấy ai. Trước đây họ nghe nói, Tạ Hành Chi chính là người như thế.
Thật đúng là người như kiếm, sắc bén vô song, thanh tỉnh đến đáng sợ.
Mấy đệ tử của Tiết Côn đều đã thề độc, không sợ họ liều mạng vi phạm lời thề mà để lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ là ông vẫn còn lo lắng về Ngu Hòa, thử nói: "Nếu nàng sau này đổi ý, dây dưa không thôi với ngươi, hoặc đem chuyện này loan truyền ra ngoài, phá hỏng sự thanh tĩnh tu hành của ngươi... Hay là ta lên chỗ lão đầu Công Nghi xin một viên thuốc, làm nàng quên sạch mọi chuyện, khỏi phải lo về sau sinh chuyện."
"Sư thúc không cần vì ta làm chuyện cực đoan như vậy." Tạ Hành Chi nghĩ đến bóng dáng cuối cùng trước lúc đi, vô thức nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngu cô nương phẩm tính lương thiện, không phải loại người phản tín bội nghĩa."
Nếu Tạ Hành Chi đã nói như vậy, Tiết Côn cũng không tiện làm khó Ngu Hòa thêm, chỉ liếc nhìn dung mạo vẫn như xưa bên cạnh, không khỏi thầm cảm thán, thật đúng là ý trời trêu người.
——
Ngu Hòa lần đầu cảm nhận Bà La Sơn ban đêm cô tịch đến thế, bên ngoài tối đen và lạnh lẽo, trong phòng chỉ còn một mình nàng, ngồi suốt một buổi trưa, suy nghĩ suốt một buổi trưa.
Trong đầu xuất hiện đủ thứ lung tung, nhưng ngực lại trống rỗng.
Mãi đến khi nửa đêm đói bụng, không tránh khỏi lại nghĩ đến Tạ Quân.
Tạ Quân là người tu đạo, với tu vi của hắn, ba bữa mỗi ngày đã sớm có thể có hoặc không, nên hắn đã sớm từ bỏ du͙© vọиɠ ăn uống. Chỉ là Ngu Hòa tu vi không cao, không đạt cảnh giới như hắn, vì thế bàn tay chấp kiếm của hắn đành cam tâm nắm dao phay mười năm.
Lần này bị người Tê Vân tiên phủ tìm đến cửa, cũng là vì nàng vào thành mua bánh hoa quế, trùng hợp gặp phải kẻ thù ngày xưa. Tạ Hành Chi danh chấn thiên hạ, thanh kiếm của hắn cũng thu hút ánh mắt người đời, Ngu Hòa chưa từng thấy hắn rút kiếm trước mặt người khác. Lần này hẳn là gặp phải cường địch, mà đối phương lại đang đánh nhau với người Tê Vân tiên phủ. Tạ Hành Chi vừa phải ứng phó đối thủ, vừa phải cẩn thận không gây động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của tiên phủ. Để không liên lụy Ngu Hòa, trên đường còn phải dẫn người đến địa giới khác, đồng thời hủy diệt dấu vết kiếm khí để không bị phát hiện, cuối cùng vì phân tâm quá độ mà bị thương, vẫn bị Tiết Côn phát hiện chút kiếm khí mà truy tìm đến tận đây.
Ngu Hòa ngồi trước bàn nhỏ, cẩn thận mở gói bánh hoa quế đã gây ra bao chuyện.
Tạ Hành Chi dù chảy nhiều máu như vậy, nhưng bánh hoa quế vẫn sạch sẽ, không dính một chút gì.
Nàng nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhặt bánh hoa quế đưa vào miệng, không uống một ngụm nước, ăn sạch cả gói.
"Lạc Phách Thảo..." Ngu Hòa nghẹn ngào lẩm bẩm.
Trong khi Lạc Phách Thảo vốn là của Tạ Hành Chi, không ngờ người thất hồn lạc phách cuối cùng lại là nàng.
Bà La Sơn chỉ là một ngọn núi vô danh. Cái tên này cũng chỉ có được là vì Ngu Hòa phát hiện một cây bà la đàm trên đỉnh núi mà đặt. Ngoài hai người bọn họ ra, ngọn núi này vẫn luôn vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người dân từ thôn xóm gần đó lên núi săn bắn hay hái rau dại. Bình thường cả nửa tháng cũng chẳng thấy bóng người, nhưng khi còn Tạ Quân, hắn thường dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi, nên nàng chưa từng cảm thấy cô đơn nơi đây.
Giờ đây chỉ còn một mình Ngu Hòa, nàng mới nhận ra ngọn núi này tịch mịch đến đáng sợ, những đêm dài dường như kéo dài vô tận so với trước kia.
Ngồi mãi không biết bao lâu, Ngu Hòa mới lên giường trùm chăn nặng nề ngủ thϊếp đi. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Theo thói quen, nàng đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh, chỉ chạm được một khoảng lạnh lẽo. Theo bản năng, nàng mơ màng gọi một tiếng "Tạ Quân".
Vừa cất lời, nàng lập tức khựng lại, rồi một hồi lâu sau vẫn không cử động.
"Ta quên mất rồi, còn đâu nữa Tạ Quân..." Nàng thở dài u oán, chậm rãi xốc chăn đứng dậy.
Đột nhiên chỉ còn một mình, dù Ngu Hòa đã bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn không thể thích nghi nhanh được. Quen được chăm sóc từ trước, giờ việc gì cũng phải tự làm, càng khiến nàng nhận ra mình vô dụng đến nhường nào.
Trước khi xuyên không, nàng ngay cả bát đũa cũng ít khi rửa. Ngoại trừ lúc mới xuyên đến bị tên thợ săn say rượu hành hạ hơn một năm như trâu ngựa, về sau nàng chưa từng chịu ủy khuất nào. Cho nên dù đã là tu sĩ Trúc Cơ thành công, tâm trí và tay chân nàng vẫn đơn giản như xưa.
Ngồi xổm trước bếp nửa canh giờ mà vẫn không nhóm được lửa, Ngu Hòa cuối cùng đành thở dài đứng dậy, quyết định rời khỏi nơi đau thương này để đi đây đó một chút, cũng đỡ phải thường xuyên nhìn cảnh vật gợi nhớ.
Ít ra Tạ Hành Chi còn để lại nhiều vàng bạc châu báu, đủ cho nàng tiêu pha tùy ý. Thật sự không chịu nổi thì nàng sẽ đổi chỗ ở khác, trên đời này có gì mà không quên được, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.
Trước khi đi, Ngu Hòa lên núi nhìn lại cây bà la đàm một lần.
Đúng vào mùa bà la đàm nở rộ, những cánh hoa trắng tinh điểm xuyết nhụy vàng óng như tranh vẽ, ngay cả cành lá cũng đen nhánh toàn thân. Lần đầu nhìn thấy loại hoa này, Tạ Quân đã nói với nàng đây là kỳ hoa từ thánh địa Phật môn phương xa, nơi đó người dân thường cầu phúc nơi bà la đàm. Vì thế nàng cũng treo mộc bài khắc tâm nguyện lên cây, những điều ước trước sau đều linh nghiệm, dù nàng biết rõ không phải do thần thụ có linh.
Ngu Hòa vốn là người rất trọng tình cũ. Những gì Tạ Hành Chi có thể dễ dàng buông bỏ, với nàng lại khó khăn vô cùng. Tuy ban đầu trong lòng đau khổ, có chút oán hận, nhưng thực ra nàng chẳng hận gì cả. Nghĩ cho cùng, cả hai đều bị Thiên Đạo trêu đùa, có lẽ Tạ Hành Chi cũng cảm thấy mình chịu thiệt thòi.
Đáng giận cũng mệt mỏi thôi, nàng chỉ muốn sống vô ưu vô lo.
Đứng dưới tán cây một lúc, Ngu Hòa lấy từ túi ra một mộc bài đã khắc chữ rồi treo lên.
Treo xong, Ngu Hòa nheo mắt nhìn những mộc bài khác trên cây đang rung rinh theo gió. Mộc bài mới treo va vào những cái cũ, trên đó khắc một hàng chữ: Tạ Hành Chi cả đời giữ vững chính đạo, bình an trôi chảy.
Cho đến giờ phút này, nàng vẫn mong Tạ Hành Chi được tốt đẹp. Dù sau này không còn liên quan, nàng cũng không muốn thấy hắn lạc lối, ảm đạm ngã xuống giữa tiếng mắng mỏ của thế nhân.
Một người như Tạ Hành Chi, nên mãi mãi đứng trên đỉnh cao, là thiên tài kiếm giả trừ ma vệ đạo trong mắt thiên hạ.
Dù sau này có nghe đến danh hiệu của hắn, ít ra trong lòng nàng vẫn có thể thầm nghĩ, một truyền thuyết kiếm đạo kiêu hãnh như vậy, cũng từng có một quá khứ không ai biết, kiên nhẫn chải tóc cho nàng.
"Như vậy cũng tốt."
Gió núi thổi động mộc bài cùng những cành hoa, tiếng rì rào như sóng biển vỗ bờ, cuốn đi một tiếng thở dài thầm lặng.