Nhìn thế nào nàng cũng như kẻ nhặt được món hời lớn.
Nhưng Ngu Hòa chỉ trầm mặc không nói. Nàng cũng không biết nên nói gì. Tất cả đến quá đột ngột, đánh nát những ngày tháng yên bình tốt đẹp của nàng. Dù biết lời Tiết Côn có lý, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được.
Tiết Côn tưởng Ngu Hòa không muốn dễ dàng bỏ qua, lại nói: "Ngu cô nương đừng lo lắng, nghĩ đến tình cô làm bạn với Tạ sư điệt mười năm, chúng ta sẽ không bạc đãi cô nương..."
Tiết Côn tuy nói chuyện hòa nhã, nhưng ý tứ muốn dứt khoát chia cắt Ngu Hòa và Tạ Hành Chi thì rất cương quyết.
"Ta hiểu ý tiên trưởng, ta sẽ không dây dưa..."
Ngu Hòa nhớ lại lúc vừa rồi trong phòng với Tạ Hành Chi, nàng khóc đến nghẹn cả thở, còn hắn chỉ ngồi thẳng lưng, nàng không dám nhìn, cũng không muốn thấy vẻ mặt hắn, dù sao đã không phải Tạ Quân nữa, có lẽ còn bực bội vì tiếng khóc của nàng.
Đợi đến khi nàng nức nở dừng lại, mới nghe Tạ Hành Chi lên tiếng, giọng nho nhã lễ độ mà xa cách:
"Ngu cô nương, mong cô sớm quên được quá khứ, tìm phu quân khác phó thác trọn đời."
Còn có thể làm gì khác? Ngu Hòa hiểu rõ trong lòng, Tạ Hành Chi không còn là Tạ Quân, hắn không thể ở lại đây nữa, nàng chỉ còn biết lau nước mắt, cắn răng gật đầu, khẽ đáp: "Được."
Trong các bậc trưởng bối Kiếm Tông, ngoài tông chủ thì chỉ có Tiết Côn thân thiết nhất với Tạ Hành Chi, cũng biết hắn tuy nhìn ôn văn nhã nhặn, thực ra có tính tình cao ngạo quạnh quẽ. Giờ độc Lạc Phách Thảo đã giải, mười năm trôi qua như giấc mộng hoang đường, trong lòng hẳn đang ngổn ngang. Tiết Côn sợ hắn còn vương vấn tình cảm, khó nói lời nhẫn tâm, nên tiến lên thay hắn dứt khoát.
"...Hành Chi tiền đồ vô lượng, vẫn được xem là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí chưởng môn kế nhiệm, tông môn trên dưới đều kỳ vọng vào hắn, không muốn hắn lỡ đạo tâm vì bụi trần tục lụy. Huống chi, Hành Chi từ thuở thiếu niên đã có vị hôn thê thanh mai trúc mã, nàng ta là hòn ngọc quý trong tay sư phụ hắn, ở Tê Vân tiên phủ si tâm đợi hắn đã lâu... Nếu chuyện giữa Hành Chi và cô nương truyền ra, e sẽ gây nhiều hiểu lầm, với cô nương cũng là phiền toái không nhỏ." Khi Tiết Côn nói, Ngu Hòa dùng đôi mắt vừa khóc nhìn chằm chằm hắn, đôi đồng tử đỏ ửng còn lấp lánh nước, trông thật đáng thương.
Ông sợ nói thêm nàng sẽ bật khóc mất, nên đành hạ thấp giọng, cố làm lời nói bớt phần hùng hổ dọa người.
Ngu Hòa cúi đầu, rầu rĩ nói: "Ta hiểu ý tiên trưởng, ta sẽ không không biết tốt xấu. Qua hôm nay, duyên vợ chồng giữa ta và Tạ Quân đã hết, sau này tự nhiên không còn liên quan. Việc này đã là hiểu lầm, nói ra cũng tổn hại thanh danh Tạ tiên trưởng, cứ coi như chưa từng có, sau này có duyên gặp lại, cũng chỉ là người dưng nước lã."
Lời này hợp ý Tiết Côn, nhưng trong lòng ông ta vẫn không yên, ngập ngừng chưa nói thêm, chỉ gật đầu đưa cho nàng một túi gấm. Sau đó ông dặn dò mấy đệ tử, một nữ tu bước lên dạy Ngu Hòa tâm quyết về túi gấm, sắc mặt không kiên nhẫn nói: "Đây đều là pháp bảo đan dược tốt nhất, tu vi cô quá kém, chưa thể khống chế, ngày sau phải chăm chỉ tu luyện mới được..."
Nữ tu tuy tỏ vẻ khinh thường Ngu Hòa, nhưng với tâm lý muốn mở rộng tầm mắt cho nàng, cho nàng biết mình đã nhặt được món hời lớn thế nào, khi nói về các pháp bảo Linh Khí lại không hề giấu giếm, giảng giải từng món rõ ràng tường tận. Thỉnh thoảng còn lộ vẻ kiêu ngạo, rồi sau đó lại thở dài liên tục, làm bộ mặt như đang cho heo ăn nhân sâm, hiển nhiên ghét bỏ tu vi của Ngu Hòa phí phạm những món bảo vật này.
Khi đoàn người sắp rời đi, Tạ Hành Chi bước về phía Ngu Hòa, dừng lại cách nàng vài bước.
"Sư thúc vừa chuyển lời cô cho ta, đa tạ."
Ngu Hòa nhìn vào mắt hắn, muốn tìm chút gì quen thuộc, nhưng chỉ một thoáng, nàng đã dời mắt đi không nhìn nữa.
Mang kỳ vọng lúc này chỉ là tự lừa dối mình.
"Huynh không cần nói thêm gì nữa, ta nhất định sẽ làm như đã nói, chuyện của huynh và ta, ta sẽ không nói với bất kỳ ai."
Tạ Hành Chi nghe ra oán khí trong giọng nàng, sắc mặt vẫn không đổi, chỉ nói: "Ngày sau nếu gặp nạn, cô có thể tới Tê Vân tiên phủ tìm ta."
Ngu Hòa vẫn im lặng, quay lưng không nhìn hắn. Một lúc sau, nàng nghe tiếng bước chân vang lên rồi dần xa, cho đến khi biến mất hẳn, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây rào rạt.
Lúc này nàng mới chậm rãi quay người, nhìn đình viện trống vắng, ngơ ngẩn nghĩ, vừa rồi khi hắn rời đi, cả câu hẹn gặp lại cũng không nói, chắc là thấy sau này không gặp lại mới là tốt nhất.
Nghĩ rồi, Ngu Hòa tựa khung cửa từ từ ngồi xuống, cuối cùng bưng mặt thất thanh khóc rống.