Luyện Kiếm

Chương 2.1: “Vậy bây giờ chàng, không còn thích ta sao?”

Cương Lê có một loại cổ độc gọi là Lạc Phách Thảo, tuy mang tên là cổ độc nhưng thực chất cũng là một loại linh dược. Chỉ là sau khi trúng Lạc Phách Thảo trong vòng bốn canh giờ, người trúng độc sẽ sinh ra tình cảm yêu mến với người đầu tiên họ nhìn thấy khi độc phát tác.

Nói là yêu mến, chi bằng gọi là mê luyến đến quên cả lý trí. Người trúng độc sẽ vứt bỏ tất cả sau lưng, trong lòng chỉ còn người đầu tiên họ nhìn thấy, thường làm ra những hành động trái với tính cách vốn có của mình.

Vài chục năm trước, Lạc Phách Thảo từng thịnh hành trong Tê Vân tiên phủ, đệ tử dùng nó trêu đùa đồng môn, gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Cho đến khi một đệ tử trúng độc mà to gan mạo phạm sư trưởng, chưởng môn mới hạ lệnh nghiêm cấm, trọng phạt nhiều người, Lạc Phách Thảo trở thành cấm dược, tình trạng mới chấm dứt.

Ngu Hòa nhớ rõ trong nguyên tác nam nữ chính từng có một đoạn hiểu lầm vì Lạc Phách Thảo, đó cũng là bước ngoặt quan trọng trong tình cảm của họ, nên nàng nhớ đặc biệt sâu. Vì loại độc này khiến người ta quên hết thân tình, đầu óc chỉ còn tình yêu, lúc ấy nàng còn gọi đùa là "độc não tình yêu".

Dù biết tất cả chỉ là sai lầm do một loại độc gây ra, Ngu Hòa vẫn không muốn tin. Nàng cảm thấy cả người cứng đờ, nghe chính mình cất lời mà như thể giọng nói ấy phát ra từ một thân thể không thuộc về mình.

"Nếu chàng lợi hại như vậy, ngay cả tu sĩ bình thường cũng có thể giải được độc, vì sao suốt mười năm chàng chưa từng phát hiện?"

Nàng nghe giọng mình run rẩy, những cảm xúc vừa mới bình ổn, sau lời giải thích của Tạ Quân, như sóng lớn ập về dữ dội hơn, muốn đánh nát cả con người nàng.

Tạ Quân, hay đúng hơn là Tạ Hành Chi, khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng hiện chút bất đắc dĩ khó nhận ra, nhưng giọng vẫn bình tĩnh vững vàng, như tiếng đàn được khẽ vuốt ve, phát ra âm điệu trầm nhẹ: "Không phải chưa từng phát hiện, chỉ là... độc này đặc biệt."

Vì thế, sau khi nhớ lại cốt truyện mơ hồ trong nguyên tác, Ngu Hòa suy nghĩ kỹ.

Cái gọi là độc não tình yêu, cái gọi là mê luyến đến quên cả lý trí, chính là dù biết rõ là sai vẫn cam tâm sai đến cùng, thậm chí cố chấp đem sai thành đúng, cả thế giới nói sai càng muốn đối nghịch với đời. Chính vì vậy, dù Tạ Hành Chi biết mình trúng độc, hắn cũng không tìm cách giải, không những thế còn đưa nàng rời xa địa giới Tê Vân tiên phủ, mai danh ẩn tích sống cùng nàng mười năm, không lui tới với bất kỳ người quen nào, chỉ để không ai có cơ hội giải độc cho hắn, không ai có thể cắt đứt duyên phận của hắn.

Nàng nhìn Tạ Hành Chi, hắn cũng nhìn lại nàng.

"Vậy bây giờ chàng." Nàng dừng lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như hắn. "Là không còn thích ta sao?"

Đôi mắt Tạ Hành Chi bình lặng như hồ sâu, dường như vì câu nói của nàng mà gợn lên một chút sóng, nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh đã trở lại yên ả không dấu vết.

Hốc mắt Ngu Hòa đỏ hoe, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, như muốn nhìn đến khi thủng một lỗ trên người hắn. Đây là ánh mắt khi nàng vô cùng vô cùng tức giận, ngày xưa chỉ cần nàng lộ vẻ này, Tạ Hành Chi đều lập tức tìm mọi cách dỗ cho nàng vui. Nhưng lần này thì không, dù trong ánh mắt nàng còn ẩn chứa một chút khẩn cầu mà chính nàng cũng không nhận ra.

Tạ Hành Chi chỉ nhẹ nhàng dời mắt sang một bên, dừng lại trên thanh trường kiếm trên bàn.

"Xin lỗi." Kiếm phong chiếu hàn quang vào mắt hắn, tình yêu hoang đường vốn không nên tồn tại trên người hắn cũng bị chặt đứt ngay khoảnh khắc tỉnh lại.

Tạ Hành Chi đáp không chần chừ, chỉ nhẹ nhàng thốt vài chữ áy náy, giờ phút này lại như thể đang tỉnh ngộ.

"Là ta đã có lỗi với cô."

Ngu Hòa chớp mắt, trong thoáng chốc, nước mắt rơi như mưa.

——

Phàm nhân dù sống cuộc đời huy hoàng đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi mệnh số trời định. Từ tiểu thương đến vương tôn quý tộc, biết bao người cam tâm buông bỏ tất cả, chỉ để được vào tiên môn làm kẻ tu sĩ vô danh, một lòng tìm phương pháp trường sinh, mong thoát khỏi giới hạn phàm thai, hy vọng đắc đạo thành tiên.

Nhưng căn cốt tư chất phần nhiều do trời định, đừng nói cầu tiên đạo, chỉ riêng việc dùng thân phàm Trúc Cơ trong mấy trăm năm qua đã là hiếm như lông phượng sừng lân.

Vì thế theo ý Tiết Côn: "Ngu cô nương, việc này tuy với cô rất bất công, nhưng tính ra, hiểu lầm này cũng khiến cô nương được lợi không ít phải không?"

Ngu Hòa hiểu ý ông ta, nếu không có Tạ Hành Chi, giờ này nàng không biết đã bị bán cho kỹ viện nào để người mua vui rồi. Còn Tạ Hành Chi đã tiêu hao hơn nửa tu vi để giúp nàng thành kẻ hiếm có như lông phượng sừng lân, mười năm qua nàng cũng chưa từng chịu nửa điểm ủy khuất.