Tạ Quân chặt đứt cánh tay tên cha đê tiện của nàng, hắn còn nói thẳng muốn đưa nàng rời đi.
Ngu Hòa đồng ý không một chút do dự, dù sao có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn hiện tại.
Sau đó nàng theo Tạ Quân đến nơi khác, dọc đường nghe hắn kể nhiều chuyện. Rời khỏi thôn núi hẻo lánh, nàng mới biết trên thế giới này có tu sĩ cưỡi mây đạp gió, có yêu ma gϊếŧ người không chớp mắt, cùng với những tiên môn danh tiếng lừng lẫy giang hồ.
Những cái tên quen thuộc lần lượt hiện ra, trùng khớp dần với cuốn tiểu thuyết nàng chưa kịp đọc xong, Ngu Hòa cuối cùng đã hiểu được mọi chuyện hoang đường đến nhường nào.
Nguyên tác là một đại trường thiên trăm vạn chữ, kể về nữ chính Liễu Tịch Âm bị diệt môn, sau đó bái nhập Tê Vân tiên phủ. Nàng ta chịu bao nhiêu là ánh mắt lạnh lùng và ức hϊếp, trải qua bao nhiêu là nghẹn khuất, rồi lại có đủ loại xoay chuyển vả mặt thăng cấp kiểu sảng văn, cuối cùng đều đi theo lộ tuyến đánh bại đại ác nhân cứu vớt thế giới đoàn viên. Ngu Hòa nhớ rõ nữ chính tuy sự nghiệp lẫn tình duyên đều trắc trở, nhưng những kẻ tra nam ác nữ đều bị thu thập thê thảm. Cẩn thận hồi tưởng lại, không thấy tên mình trong đó, chứng tỏ nàng không xuyên vào vai pháo hôi nào, khiến nàng yên tâm không ít.
Sau khi dò hỏi thêm, Ngu Hòa xác định lúc này còn cách mấy chục năm so với thời điểm trong truyện, nghĩa là những chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ấy còn xa, tạm thời không cần lo về tương lai rối ren kia. Huống chi Tạ Quân cũng chỉ là tu sĩ của một môn phái nhỏ vô danh, càng không dính dáng gì đến những cuộc chiến thần tiên trong sách.
Tuy duyên phận với Tạ Quân chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hắn lại vô cớ nhất kiến chung tình với nàng - một cô thôn nữ vàng vọt xanh xao. Ngu Hòa theo Tạ Quân trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất, từ một cô gái núi rừng thiếu dinh dưỡng dần trưởng thành thành tiểu cô nương xinh đẹp duyên dáng.
Việc đem lòng yêu Tạ Quân là điều hết sức tự nhiên. Hắn xuất hiện vào lúc nàng yếu đuối nhất, đối với nàng tốt vô cùng, dung mạo lẫn vóc dáng đều hiếm thấy trên đời. Ngu Hòa dễ dàng động lòng, dù giữa chừng có chút nghi ngờ, cũng không thể không xúc động trước tình cảm mấy năm như một của hắn.
Thế nên hai người thuận lý thành chương thành thân, có một mái ấm riêng trên đỉnh núi yên tĩnh.
Chỉ là Tạ Quân là tu sĩ, còn Ngu Hòa là phàm nhân không có thiên phú tu luyện. Tu sĩ bình thường sau khi tu luyện đều thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Số ít người đạt tầng cao hơn còn có thể sống lâu hơn người thường, dung nhan trẻ mãi.
Tạ Quân tuy xuất thân từ môn phái nhỏ vô danh, nhưng tư chất lại thượng thừa, đã đạt đến cảnh giới vượt qua giới hạn của người thường. Vì thế, để Ngu Hòa có thể tu luyện, hắn đã tốn không ít công sức. Thỉnh thoảng Ngu Hòa lại bị hắn ép uống đủ thứ kỳ lạ cổ quái, hoặc bị hắn dẫn đi tu luyện những công pháp không rõ tên gọi. Cứ thế nàng mơ hồ hoàn thành Trúc Cơ, tuy không biết nhiều chiêu thức thuật pháp đứng đắn, cũng miễn cưỡng tính là tu sĩ bất nhập lưu.
Mỗi khi Ngu Hòa hỏi Tạ Quân dùng biện pháp gì, hắn đều nghiêm trang đáp: "Song tu."
Về sau Ngu Hòa không hỏi nữa, cứ nghĩ đây không phải việc gì khó khăn.
Cho đến giờ phút này, nhớ lại từng cảnh từng cảnh, nàng mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng chỉ là kẻ qua đường vô danh trong sách, chẳng liên quan gì đến chuyện vai chính đánh bại ác nhân cứu vớt thế giới.
Càng hồi tưởng Ngu Hòa càng khó bình tĩnh, tay chân bất giác lạnh toát. Nàng chậm rãi quay đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn tái nhợt trên giường.
Người này là phu quân đã cùng nàng đồng hành mười năm, cũng là thiên tài Kiếm Tông tiền đồ vô lượng của Tê Vân tiên phủ, là ma đầu Tạ Hành Chi tương lai bị vai chính đánh bại.
Những người và việc vốn chẳng liên quan đến mình hiện lên trong đầu, gương mặt quen thuộc trước mắt - người đã làm bạn với nàng ngày đêm, giờ phút này bỗng trở nên xa lạ.
Như đang trong giấc mơ vậy.
Ngu Hòa lại không nhịn được nghĩ, có lẽ câu chuyện của họ sẽ khác với trong sách, rốt cuộc nàng và Tạ Quân đã là phu thê nhiều năm, lẽ nào tình cảm ân ái lúc trước đều phải xóa bỏ chỉ vì thân phận của hắn? Đợi Tạ Quân tỉnh lại giải thích rõ mọi chuyện, có lẽ hắn giấu thân phận vì nỗi khổ riêng, hoặc từ khi hai người gặp nhau, mọi thứ đã khác xưa. Nàng nhớ trong sách Tạ Hành Chi có một tiểu sư muội thanh mai trúc mã, cuối cùng hắn còn hắc hóa thành vai ác vì tiểu sư muội chết.
Nhưng giờ Tạ Quân đã thành thân với nàng nhiều năm, nàng vẫn sống tốt, hiển nhiên sẽ không có mối tình trắc trở như trong sách... Huống chi nàng và Tạ Quân tình cảm rất tốt, cốt truyện trong sách hẳn sẽ không xảy ra nữa.
Ngu Hòa không muốn lo sợ vô cớ, cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, tâm trạng cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Giờ nàng chỉ cần đợi Tạ Hành Chi tỉnh lại, nói rõ mọi chuyện là được.
Thời gian chờ Tạ Quân tỉnh dường như không lâu, nhưng nàng cảm thấy nó trôi đặc biệt chậm chạp, dài đằng đẵng đến phát điên, đến nỗi những bồn chồn lo lắng ban đầu dần dần bị mài mòn đi.
Có lẽ vì thế, khi Tạ Quân tỉnh lại, tâm trạng nàng đã bình ổn không ít.
Tạ Quân nhíu mày ngồi dậy, trước liếc nhìn vết thương của mình, sau nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ của hắn, có thể thấy mờ mờ vài bóng người trong sân - rõ ràng là đệ tử Kiếm Tông của Tê Vân tiên phủ.
Ngu Hòa bực bội, mặt ủ mày chau hỏi: "Tiên trưởng đã nói hết với ta rồi, giờ chính chàng nói đi, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện?"
Sau câu nói ấy, Tạ Quân ngước mắt lên.
Đây là lần đầu tiên Ngu Hòa thấy Tạ Quân nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy.
Nàng thấy trong đó có áy náy, có bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng nhất là một sự lạnh lùng xa cách. Nếu nói trước đây ánh mắt Tạ Quân nhìn nàng như hồ nước xuân ấm áp, thì giờ đây hồ nước ấy đã đóng băng thành một tầng dày đặc.
Ngu Hòa bỗng thấy lòng chùng xuống, một dự cảm xấu dâng lên. Ngay sau đó, nàng nghe Tạ Quân lên tiếng.
"Ngu cô nương" Sắc mặt hắn lạnh nhạt, giọng điệu xa cách. "Giữa cô và ta, vốn chỉ là một hiểu lầm."
Từng chữ, Tạ Quân đều nói rất rõ ràng, cũng rất bình tĩnh.