Sau cơn mưa trong núi, không khí nồng nặc mùi cỏ xanh lẫn mùi tanh của bùn đất, hòa theo gió lạnh len lỏi vào phòng. Mùi hương nhẹ nhàng ấy lập tức bị mùi tanh của máu át đi.
Trên giường là một nam tử đang nằm hôn mê bất tỉnh, y phục nhuốm đầy máu, đệm giường cũng ướt đẫm một mảng đỏ tươi. Quanh giường vây kín một vòng người, khiến gian phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm sau lưng, thân hình thẳng tắp, đều nghiêm mặt nhìn người đang hôn mê. Thỉnh thoảng, có người liếc nhìn về phía Ngu Hòa, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Người đứng đầu tự xưng là Tiết Côn, trưởng lão Phụ Kiếm của Kiếm Tông thuộc Tê Vân tiên phủ. Trong suốt quá trình chữa thương cho Tạ Quân, ông ta không nói lời nào. Đến giờ phút này, ông mới quay đầu, đưa mắt nhìn Ngu Hòa đầy ý vị. Thấy mặt nàng tái nhợt không biết làm sao, giọng ông dịu đi: "Nếu tại hạ đoán không sai, giữa Ngu cô nương và sư điệt ta, ban đầu là do hắn nhất kiến chung tình, bày đủ cách tỏ tình."
Lời vừa dứt, chưa đợi Ngu Hòa lên tiếng, một đệ tử bên cạnh đã nóng nảy: "Sao có thể, đại sư huynh hắn..."
"Câm miệng." Tiết Côn lạnh lùng phun hai chữ, người vừa mở miệng lập tức im bặt.
Ngu Hòa bất an nắm góc áo, mờ mịt nhìn vết máu trên đệm giường.
Nàng gật đầu: "Đúng vậy."
Tiết Côn khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng rồi thôi, vẻ mặt cổ quái vô cùng.
Ngu Hòa nhìn thẳng vào ông ta, thậm chí còn đọc được chút đồng tình trong ánh mắt ấy.
Tiết Côn cúi xuống lục lọi trong một túi gấm nhỏ, tìm ra một viên thuốc đút cho Tạ Quân, rồi mới quay sang nói với nàng: "Vừa rồi chúng ta đã nói với cô nương về ý đồ đến đây, chắc cô nương cũng hiểu. Việc này giải thích rất phức tạp, chúng ta chỉ là người ngoài, cô và sư điệt ta quan hệ không tầm thường, chi bằng đợi hắn tỉnh lại tự mình giải thích cho rõ ràng."
Từ khi những người này bước vào và nhắc đến cái tên Tạ Hành Chi, Ngu Hòa như người mất hồn, trong đầu rối bời, không biết nên nghĩ gì, hay có thể nghĩ được gì.
Tiết Côn hiểu rằng cuộc sống yên bình của nàng đột nhiên xáo trộn, cần thời gian bình tâm, liền dẫn đệ tử lui ra, để Ngu Hòa một mình ngồi thẫn thờ trên ghế gỗ nhỏ.
Máu của Tạ Quân đã ngừng chảy, những làn khí đen mờ ảo quanh vết thương cũng đã tan đi, chỉ còn hơi thở nhè nhẹ, trong căn phòng tĩnh lặng chậm rãi phập phồng. Nhưng hơi thở ấy như tiếng trống dồn dập trong đầu Ngu Hòa, khiến nàng choáng váng, trong đầu ầm ầm vang vọng.
Giờ người đã đi hết, nàng mới tĩnh tâm lại, cẩn thận hồi tưởng xem rốt cuộc là chuyện chó má gì đã giáng xuống đầu nàng.
——
Khoảng mười hai năm trước, sau khi thi đại học xong, Ngu Hòa cùng bạn học đi chơi điên cuồng mấy ngày. Một đêm thức khuya đọc tiểu thuyết, tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới xa lạ.
Vất vả vượt qua kỳ thi đại học, đang định đón nhận cuộc sống đại học trong độ tuổi đẹp nhất, nàng bỗng trở thành cô gái gầy gò trong thâm sơn cùng cốc. Thân thể này còn có một người cha thợ săn táo bạo hay say rượu, mẹ thân chủ bị đánh bầm tím khắp người, suốt ngày ôm nàng khóc lóc. Ngu Hòa bối rối không biết làm sao, sống những ngày tháng lấy nước mắt rửa mặt. Cuối cùng đến một ngày, người mẹ đáng thương tỉnh ngộ bỏ trốn, để lại Ngu Hòa cô đơn tội nghiệp. Nàng càng thêm tuyệt vọng, ngày nào cũng muốn tìm dây thừng thắt cổ thử xem có về được không, nhưng lại sợ không thành công thì uổng phí một mạng. Người thợ săn không có vợ, nhìn nàng ngày càng ghét mắt, thường xuyên đánh mắng. Rốt cuộc một ngày, trời chưa sáng, gã đàn ông đó đã hùng hổ lôi Ngu Hòa đi bán cho kỹ viện.
Dọc đường đi, Ngu Hòa vừa đi vừa cắn, cuối cùng thoát được xiềng xích. Nàng liều mạng chạy về phía trước, phía sau gã đàn ông cao lớn như con gấu đen đáng sợ vừa chửi bới vừa đuổi theo.
Trời tối đen như mực, Ngu Hòa chạy quá gấp, nhất thời không để ý dưới chân, đột nhiên vướng phải thứ gì đó làm nàng ngã nhào xuống, trước mắt đầy sao xẹt. Ban đầu tưởng là rễ cây nhô lên, quay đầu lại mới phát hiện là một con người.
Trong lúc kinh hoàng, Ngu Hòa chạm phải một đôi mắt đen thẫm.
Nhưng phía sau vẫn còn kẻ điên cuồng gào thét muốn lột da nàng, nàng không kịp để ý người này là ai, gắng gượng bò dậy định chạy tiếp. Tên cha đê tiện đã đuổi kịp, túm chặt lấy nàng, trước mắng vài câu, sau đó giơ cao bàn tay định giáng xuống.
Ngu Hòa sợ hãi nhắm nghiền mắt, nhưng cơn đau không ập đến. Đồng thời, vai nàng cảm nhận một lực đạo, không giống như tên cha nghiện rượu nắm đến đau đớn, mà chỉ nhẹ nhàng dùng lực, đã kéo nàng ra khỏi tay gã.
Sau đó tên cha say rượu phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt, ngã mạnh xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Ngu Hòa đứng tại chỗ, sợ đến không thốt nên lời, trái tim đập thình thịch.
Người vừa làm nàng vấp ngã không biết đã đứng dậy từ khi nào, che trước người nàng một bóng đen, có vẻ hơi yếu ớt, xoay người còn lảo đảo.
"Đừng sợ". Hắn như đang bệnh, giọng khàn đặc khô khốc, nhưng lúc này lại trầm ấm như gió xuân. "Ông ta sẽ không đánh ngươi nữa."
Trời dường sáng hơn chút, Ngu Hòa dần nhìn rõ mặt hắn.
Đó là một gương mặt rất đẹp, đẹp đến nỗi nàng nhất thời ngẩn ngơ. Đặc biệt là đôi mắt hắn, như hồ nước trong đêm tối, lại nhìn nàng dịu dàng đến lạ.
Lúc ấy nàng đã nghĩ, rõ ràng chưa từng gặp mặt, sao lần đầu gặp đã nhìn nàng chăm chú như vậy?
Thật giống như... nhất kiến chung tình vậy.
Đây là lần đầu nàng gặp Tạ Quân, và từ khi gặp được hắn, ác mộng của nàng cuối cùng cũng chấm dứt.