Cải Tạo Tra Công, Từ BE Đảo Ngược Thành HE

Chương 22: "Điện hạ… có muốn vào nghỉ một lát không?"

Hắn không định vì chút dáng vẻ yếu đuối đó mà buông tha việc "dạy dỗ".

"Muốn có pheromone thì tự mình đến lấy. À đúng rồi, dùng miệng. Nhân tiện kiểm tra xem ngươi học được gì rồi." Muses nhếch môi cười, một nụ cười đầy thỏa mãn, chờ đợi phản ứng của giống cái.

Erix từ lúc buông tay khỏi áo của Muses liền rơi vào trạng thái mất hồn.

Nghe lệnh từ Muses, ánh mắt cậu chậm rãi ngước lên, gương mặt dường như chết lặng.

Muses không hối thúc, chỉ đứng yên lặng chờ.

Hắn biết Erix sẽ chọn tuân phục.

Trứng rất cần pheromone. Vậy nên giống cái tuyệt đối không thể từ bỏ nguồn pheromone ngay trước mắt này.

Quả nhiên, dưới ánh mắt của hắn, Erix thả lỏng đôi môi mím chặt, như đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Cậu nghiêng người đến gần, mở miệng cắn lấy chiếc cúc áo của Muses.

Muses ngả người về sau, dựa lưng vào khung cửa, đầu óc thoáng chốc choáng váng.

Một tay hắn chống lên cửa, tay còn lại siết chặt lấy mái tóc của Erix.

Chết tiệt, sơ suất rồi.

Hắn không ngờ, việc Erix quỳ trước mặt lại có thể tạo ra sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đến vậy.

Rõ ràng, họ đã từng có những tiếp xúc còn sâu sắc hơn thế này. Nhưng giờ đây, chỉ cần cúi đầu nhìn thấy gương mặt Erix phồng lên trong tư thế này, cả đầu óc như bị cú sốc đánh trúng, trống rỗng hoàn toàn.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, mùi hương ngào ngạt của hoa tươi và trái cây quyện lẫn với hơi lạnh của băng tuyết, tạo nên một mùi thơm ngọt ngào như bánh kem lạnh hoặc rượu trái cây ướp đá, thoang thoảng trong không khí.

"Khụ—" Erix bị nghẹn bởi pheromone, lùi lại vài bước, ho khan một tiếng.

Nhưng ngay cả khi ho, cậu cũng mím môi, không thể để lãng phí dù chỉ một chút pheromone quý giá nào.

Muses tựa người vào khung cửa, cánh tay che hờ đôi mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Đầu óc hắn vẫn mơ màng như vừa trải qua một cơn say.

Erix dọn sạch pheromone còn sót lại, ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm vào thân vương, cậu bất giác sững sờ.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân vương sau khi phát tán pheromone.

Trước đây, hoặc là cậu quay lưng lại với Muses, hoặc là vì cơ thể trống rỗng không chịu nổi áp lực từ lượng pheromone quá lớn mà ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại thì Muses đã rời đi, chỉ còn lại dấu vết của pheromone trên người, như một minh chứng rằng những ký ức hỗn loạn ấy không phải là một giấc mơ.

Nhưng hôm nay… Erix chưa từng nghĩ rằng Muses lại có thể… quyến rũ đến vậy.

Bình thường, thân vương vẫn đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp kiêu ngạo và cao quý, toát ra khí chất lạnh lùng xa cách, như một đóa hoa hồng đầy gai khiến bất cứ ai đến gần đều bị thương tổn.

Còn bây giờ, Muses với mái tóc hơi rối, đôi môi đỏ mọng, gương mặt phớt hồng, và đôi mắt sắc bén bị che khuất một phần, trông vừa quyến rũ vừa mong manh và yếu ớt bất ngờ.

Một vẻ đẹp khiến kẻ đối diện chỉ muốn ôm chặt lấy hắn.

Erix khẽ nâng tay, định chạm vào vạt áo của thân vương, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa sắp chạm tới, cậu đột ngột rút lại, ngón tay khẽ cong xuống.

Cậu hiểu quá rõ con người thật của thân vương.

Muses không có thứ gì gọi là yếu đuối hay đáng thương.

Hắn giống như bụi gai hoa hồng đỏ thẫm, không chỉ làm kẻ khác bị thương đến đẫm máu, mà còn chủ động quấn lấy, siết chặt và phá hủy đối phương.

Erix cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi trên nền hành lang kim loại lạnh lẽo. Đôi mắt thoáng dao động, giọng nói khàn khàn vang lên: "Điện hạ… có muốn vào nghỉ một lát không?"

Dẫu gì nơi này cũng là cửa phòng, bên cạnh là hành lang sáng lạnh, còn thân vương thì lại đang quần áo xộc xệch. Nếu không may bị ai vô tình nhìn thấy…

Erix không hề nghĩ đến mình.

Rõ ràng mỗi lần bị thân vương hành hạ, cậu đều phải trải qua sự đau đớn và giày vò.

Nhưng chỉ cần mọi chuyện kết thúc, nhìn thấy Muses thu lại vẻ ác ý, cậu liền quên hết tất cả những đau khổ vừa trải qua.

Cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Cũng như cậu không hiểu tại sao ngày đó, trên phi thuyền, rõ ràng có cơ hội gϊếŧ chết kẻ đã làm nhục mình, cậu lại do dự.

Sự chần chừ đó đã lấy đi đôi cánh của cậu, đẩy cậu vào kết cục như hiện tại.

Dẫu đã rơi xuống đến đáy vực sâu, cậu vẫn cần sự hiện diện của Muses liên tục trước mặt mình, dùng ác ý và nỗi đau để nhắc nhở cậu rằng mình phải hận.

Thật đáng buồn.

Muses nghe thấy lời Erix, suýt chút nữa nghĩ mình nghe lầm.

Hắn từ từ hạ cánh tay, nhìn thẳng vào ánh mắt vừa đau khổ vừa hoang mang của giống cái trước mặt.

Đau khổ thì hắn hiểu, nhưng cảm giác hoang mang là sao?

"Ngươi đang mời ta?" Muses hờ hững chỉnh lại quần áo, giọng nói pha chút tò mò.

Thấy thân vương đang chỉnh đốn lại trang phục, Erix vội quay mặt, cúi thấp đầu.

"Ô, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng cứng nhắc rồi." Muses thầm đánh giá trong lòng. Nhưng đôi môi hắn lại khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút dao động khi nhớ lại những giây phút vừa qua.

Quả thật, lần phục vụ này rất dễ chịu. Và giờ, giống cái lại chủ động mời hắn…