Cải Tạo Tra Công, Từ BE Đảo Ngược Thành HE

Chương 23: Ca ca

Tâm trạng của Muses hiếm khi tốt, nên quyết định không tính toán với thái độ lạnh nhạt hiện tại của Erix.

Hắn bước vào, tiện tay đóng luôn cửa phòng: "Nếu ngươi đã không nỡ để ta đi, vậy tối nay, ta đành miễn cưỡng ở lại."

Dẫu sao, đây vốn là phòng của hắn. Hắn ở lại không có gì sai cả.

Tại sao giống cái lại được nằm thoải mái trong phòng hắn, còn hắn phải băng qua hành lang lạnh lẽo đó, lên tầng để tìm chỗ khác ngủ?

Càng nghĩ, Muses càng cảm thấy bất công. Hắn quyết tâm ngủ một giấc thật đã, để bù lại cho những đêm phải chịu uất ức trước đó.

Đi ngang qua Erix, hắn bước thẳng vào phòng tắm.

Khi Erix nhận ra, tiếng nước chảy đã vang lên.

Thân vương nói… tối nay sẽ ở lại.

Erix đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì.

Theo lẽ thường, thân vương ở lại là một lợi thế cho cậu. Nghĩa là cậu sẽ có thêm cơ hội tiếp nhận pheromone.

Lẽ ra cậu nên thấy vui mừng.

Nhưng…

...

Cái giường nhỏ hẹp như thế này, hai người cùng nằm chắc chắn sẽ rất chật chội.

Nhưng Muses lại chẳng cảm thấy chật chút nào. Hắn có thể thoải mái nằm thẳng người, bên trái còn thừa ra một khoảng sát tường.

Chẳng lẽ cái giường này tự nhiên rộng ra?

Mang theo sự nghi hoặc, Muses chui ra khỏi chăn, ánh mắt lướt qua giống cái đang nằm bên cạnh, rồi nhìn ra ngoài, khung cảnh trước mắt khiến hắn suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Erix đang nằm ở mép giường, chỉ có một phần cánh tay chạm vào mặt đệm, trong khi phần còn lại của cơ thể hoàn toàn lơ lửng giữa không trung.

"Ngủ mà cũng bày trò khó coi thế này, ngươi không thấy mệt sao?

"Thích lơ lửng thì cứ nói trước đi. Lần sau cho ngươi pheromone, ta sẽ bế ngươi lên, để ngươi lơ lửng trên người ta cho đã."

Muses kéo Erix lại gần, ấn vai cậu xuống, buộc cậu nằm thẳng ra.

Erix ngoan ngoãn thuận theo lực ép của thân vương, nằm yên. Nghe những lời nói phía sau, cậu chỉ khẽ rung nhẹ hàng mi.

Nhìn bộ dạng này, Muses không khỏi nghĩ thầm: Trông thật ngoan ngoãn.

Hệt như kiểu bị bắt nạt thế nào cũng sẽ không phản kháng.

Nhưng Muses thừa biết giống cái này nguy hiểm đến mức nào.

Sự ngoan ngoãn đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Khi cần, giống cái này sẽ chủ động và nhiệt tình đến mức khó tin.

Nhưng khi không cần nữa, cậu có thể nhẫn tâm vứt bỏ Muses không chút do dự.

Lần nào cũng vậy.

Muses cầm lấy bàn tay phải của Erix, đưa lên xem kỹ.

Chính bàn tay này từng đâm thẳng vào l*иg ngực hắn, bóp chặt lấy trái tim hắn – theo đúng nghĩa đen.

Lúc đó, Erix thậm chí không cần hóa thân, cũng không dùng năng lượng từ hoa văn côn trùng.

Dĩ nhiên, đối với một giống cái cấp S, xé toạc cơ thể một giống đực chẳng khác nào xé một tờ giấy.

Cần gì phải biến đổi.

Nếu không phải đội cận vệ được vũ trang đầy đủ kịp thời bao vây, Erix thậm chí chẳng thèm bung cánh.

Một giống cái nguy hiểm.

Muses lôi ra từ vòng không gian một chiếc còng tay bạc, tiếng "cạch" vang lên khi hắn khóa một đầu của chiếc còng vào cổ tay Erix.

Đầu còn lại của chiếc còng được khoá vào khung giường.

Dưới sự khống chế của thiết bị ức chế, giống cái không thể phá vỡ chiếc còng này được.

Như vậy, cả đêm, Erix chỉ có thể nằm đó với một cánh tay bị giữ cao, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Muses hài lòng.

Hắn quay lại chui vào chăn, và dùng cơ thể mình đè lên cánh tay còn lại của Erix, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Erix vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng, không động đậy dù chỉ một chút.

Ngay cả khi thân vương đè cả nửa người lên cơ thể cậu, coi cậu như một chiếc giường để ngủ.

Ngay cả khi nhận ra hơi thở của thân vương dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau đôi mắt khẽ chuyển động, cậu nhìn về phía giống đực đang áp sát mặt vào ngực mình, ánh mắt phức tạp.

Thân vương rõ ràng biết cậu nguy hiểm đến nhường nào, lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác và đề phòng.

Vậy mà, cách phòng bị của ngài ấy chỉ là một chiếc còng khóa lấy một bên cổ tay của cậu?

Chỉ như thế, ngài đã đủ an tâm để yên giấc bên cạnh cậu sao?

Erix không biết nên nói thân vương là quá ngây thơ hay quá tự tin.

...

Đêm xuống.

Hơi thở của Muses đột ngột trở nên gấp gáp, đôi chân mày cau chặt lại, cơ thể đang đè lên người Erix không yên mà giật nhẹ.

Erix mở mắt, ánh nhìn chạm đến khuôn mặt giống đực đang chìm vào cơn ác mộng. Đôi mắt cậu thoáng hiện lên nét lo lắng, không biết có nên đánh thức ngài ấy dậy hay không.

Nhưng hơi thở của thân vương mỗi lúc một rối loạn, tựa như đang đối diện với nỗi hoảng sợ khủng khϊếp.

Erix không còn chần chừ nữa.

Cậu khẽ rút cánh tay đang bị Muses đè nặng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng giống đực, thử vỗ nhè nhẹ.

Thân thể của Muses cứng đờ trong giây lát, rồi dần dần thả lỏng.

Sau đó, giống đực vô thức xoay đầu, áp mặt sâu hơn vào ngực Erix, hít sâu một hơi, hơi thở dần ổn định hơn.

"…Ca ca." Đôi môi của giống đực khẽ mấp máy, thốt ra một tiếng gọi mơ hồ.