Quốc Tử Giám có nhà ăn riêng, nhưng phần lớn các công tử thế gia không dùng bữa tại đó. Thay vào đó, bọn họ thường được người hầu từ nhà đưa đồ ăn đến, ăn trong xe ngựa hoặc phòng riêng.
Tạ phủ cũng không ngoại lệ.
Tạ Chẩm Vân ngồi trong sương phòng, tay bưng bát, cúi đầu ăn chậm rãi. Tạ Thanh Vân ít nói, nhưng vẫn thường gắp thức ăn cho y.
Dùng cơm xong, Tạ Chẩm Vân vừa buông đũa xuống, Tạ Thanh Vân đã tự nhiên lấy khăn tay lau dầu mỡ bên môi y.
"Uống thuốc đi."
Một bát thuốc đắng được đặt trước mặt Tạ Chẩm Vân.
Rõ ràng hôm qua còn có thể một hơi uống sạch, nhưng hôm nay lại nhăn mày.
"Ta không muốn uống, thuốc này đắng quá."
"Hôm qua không phải một ngụm là uống xong rồi sao?" Tạ Thanh Vân nhàn nhạt nhìn y.
"Hôm qua là vì có đại ca ở đó, ta hơi sợ, không dám làm nũng," Tạ Chẩm Vân ngước mắt, túm lấy tay áo hắn: "Nhưng ta không sợ huynh, huynh tốt nhất mà."
"Vì sao không sợ ta?" Ánh mắt Tạ Thanh Vân sâu thẳm, gắt gao khóa chặt khuôn mặt y.
Tạ Chẩm Vân chớp chớp mắt: "Vì huynh là người đầu tiên đối tốt với ta từ khi ta về nhà. Không có quan hệ máu mủ, không có tình cảm anh em, nhưng huynh vẫn đối xử tốt với ta."
"Cha mẹ đều không thích ta, đại ca cũng chỉ vì ta là đệ đệ nên mới như thế."
"Nhưng huynh thì khác." Giọng Tạ Chẩm Vân cực nhẹ: "Không giống với bọn họ."
"Không phải huynh nói với ta rồi sao, muốn cái gì cũng sẽ cho ta, ta chỉ muốn huynh đối xử tốt với ta như thế này mãi mãi, có được không?"
Y ngước mắt lên, đôi con ngươi to tròn long lanh chỉ toàn là hình bóng hắn, hơi thở lướt qua cổ Tạ Thanh Vân như cơn gió thoảng, rõ ràng chưa từng chạm vào, nhưng lại làm hắn đỏ mặt.
"Chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy."
Chỉ cần là một nam nhân, ai cũng muốn được người khác xem mình là duy nhất, dù là người thân, bạn bè hay thê tử đều như vậy.
Tạ Chẩm Vân từ lâu đã nhìn thấu điều đó, với y, chỉ cần nói vài lời hoa mỹ cũng có thể lấy được thứ mình muốn, mà chẳng cần phải hao tâm tổn sức hay đánh đổi điều gì.
"Trên người của huynh cũng thật sạch sẽ, chẳng giống dưỡng huynh của ta chút nào. Trên người hắn lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu." Tạ Chẩm Vân nghiêng đầu như một con mèo, lười biếng khẽ nheo mắt lại, cúi xuống ngửi hương trên người Tạ Thanh Vân. Tuy vậy, y vẫn không hề chạm vào hắn, chỉ khẽ nói: "Ta rất thích mùi hương trên người huynh."
"Nếu ta có thể trở về sớm hơn thì tốt rồi, như vậy đã có thể sớm được gặp huynh."
Cứ nghĩ đến thân phận hàng giả thế thân của Tạ Thanh Vân, y không khỏi cảm thấy châm chọc. Ở Thượng Vân Kinh, hắn trải qua những ngày tháng nhàn nhã, không chút vất vả lo âu. Nếu sớm biết được điều này, y đã quay về sớm hơn, đạp tên tu hú chiếm tổ này xuống bùn lầy.
Trong đầu Tạ Chẩm Vân thoáng hiện lên khuôn mặt hung tợn của dưỡng huynh ở Mạt Lăng.
Tạ Thanh Vân vốn nên giống hệt đám người ở Mạt Lăng kia, chỉ là một gã thôn phu dơ bẩn, thô lỗ đến tận cùng.
Y cúi đầu, hít sâu thêm một ngụm hơi thở sạch sẽ thanh lãnh trên người đối phương, ác ý dưới đáy lòng không ngừng sôi trào.
Nhưng ở trong mắt Tạ Thanh Vân, y chỉ giống như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo, đáng yêu.
Trong đôi con ngươi lạnh lẽo của Tạ Thanh Vân thoáng qua một tia dịu dàng, giọng nói trầm thấp: "Uống thuốc trước đi, sức khỏe quan trọng hơn."
"Huynh đút ta đi."
Tạ Thanh Vân hầu hạ y uống thuốc, đó hẳn phải là một vinh hạnh.
Dù sao, hắn vốn chỉ là một kẻ thấp hèn, cho rằng cứ làm ra vẻ kiêu ngạo, bất cần như không dung nổi một hạt cát trong mắt kia thì có thể che đậy được thân thế thật sự của mình sao?
Tạ Chẩm Vân hé miệng, để mặc Tạ Thanh Vân đưa thìa thuốc đến, uống một ngụm.
Sẽ có một ngày, Tạ Thanh Vân sẽ hiểu, ngay cả việc đút thuốc cho y cũng là một loại mưu cầu xa xỉ.
...
Một bát thuốc chẳng mấy chốc đã cạn đáy.
Tạ Thanh Vân đặt chén xuống, lại tiện tay nhét một viên mứt hoa quả vào miệng Tạ Chẩm Vân.
"Muốn nghỉ ngơi một lát không?" Tạ Chẩm Vân dùng khăn lau miệng, nheo mắt nhìn Tạ Thanh Vân: "Nhìn quầng thâm dưới mắt huynh, đêm qua khẳng định ngủ không ngon rồi."
Tạ Chẩm Vân còn chưa đi dạo nhìn ngắm toàn cảnh trong Quốc Tử Giám, y vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Thanh Vân, chẳng có cơ hội tiếp xúc với các công tử thế gia khác.
Nếu đã trở lại, y nhất định phải khiến tất cả mọi người biết rằng Tạ phủ có thêm một tam công tử.
"Không cần." Tạ Thanh Vân lướt qua đôi môi đỏ mọng của y, khẽ nói: "Ta sẽ ở lại với đệ."
Tạ Chẩm Vân lắc đầu, giọng dịu dàng: "Ta muốn huynh nghỉ ngơi."
"Được." Tạ Thanh Vân sai người dọn dẹp bàn, không từ chối thêm.
Chỉ là phương thức nghỉ ngơi của hắn không giống như y nghĩ. Căn phòng này rất rộng, giường cũng rất lớn, hoàn toàn đủ chỗ cho cả hai người ngủ.