Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 20: Chưa Đủ

Tạ Chẩm Vân nằm ở mép giường, cách một chiếc gối để giữ khoảng cách. Hai người không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, thậm chí ngước mắt lên cũng chỉ chỉ có thể nhìn thấy cằm của Tạ Thanh Vân.

Nhưng chỉ cần y hơi nhúc nhích, Tạ Thanh Vân liền nhận ra ngay, nghĩ rằng y ngủ không ngon nên kéo chăn đắp lại cho y.

Chờ một lúc lâu, đến khi hô hấp của đối phương trở nên đều đặn, Tạ Chẩm Vân mới chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng vượt qua người Tạ Thanh Vân.

Nhưng y còn chưa kịp thở phào, chân vừa đặt xuống đất đã bị giọng nói của hắn gọi lại, làm y sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống.

“Đi đâu?” Tạ Thanh Vân vẫn chưa mở mắt.

“Huynh dọa ta giật mình đấy.” Tạ Chẩm Vân chẳng những không trả lời còn trách ngược lại.

Tạ Thanh Vân mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của y bèn hỏi: “Ngủ không được sao?”

“Ừm.” Tạ Chẩm Vân gật đầu: “Ta chưa bao giờ đến đây, muốn đi loanh quanh một mình.”

“Không muốn ai đi theo...” Y liếc nhìn Tạ Thanh Vân, giọng nhỏ dần: “Huynh sẽ giận sao? Nếu huynh giận, ta không đi cũng được...”

Đã nói như vậy, ai còn có thể từ chối y, ai lại nỡ tức giận với y chứ?

Tạ Thanh Vân ngồi dậy, bước xuống giường, ngồi xổm xuống giúp y mang giày vào: “Để Bạch Sí đi cùng đệ, nếu không ta không yên tâm.”

“Huynh tốt nhất.” Tạ Chẩm Vân cúi đầu nhìn, từ tư thế cúi người của hắn mà nếm trải chút khoái ý.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, xa xa chưa đủ.

Tạ Chẩm Vân làm bộ như vô tình, nhấc chân dẫm nhẹ lên vai Tạ Thanh Vân, thành công để lại một dấu giày rõ rệt.

“Ta không có cố ý.” Y khẽ nói, giọng lí nhí: “Huynh sẽ không giận chứ?”

Tạ Thanh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn y: “Đệ vốn là công tử của Tạ phủ, là con ruột của bọn họ, không cần phải cẩn thận như vậy.”

Tạ Chẩm Vân nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chợt lạnh.

Nếu đã biết y mới là con ruột của cha mẹ, tại sao vẫn không trả lại thân phận nhị công tử cho y? Sao không lăn về Mạt Lăng mà sống cuộc đời khổ cực như y đã trải qua suốt mười tám năm qua đi?

Giả mù sa mưa mà dỗ y vài câu liền thật sự nghĩ y sẽ hài lòng sao?

Ghê tởm.

Dối trá.

Bàn tay Tạ Chẩm Vân siết chặt lại, mím môi nhìn về phía Tạ Thanh Vân lộ ra chút ẩn nhẫn, giọng nói nhỏ dần: “Huynh thật sự không hiểu vì sao ta phải cẩn thận sao?”

Tưởng chừng chỉ là một câu hỏi tu từ không có câu trả lời nhưng lại có thể khiến người ta chìm vào mơ hồ không dứt.

Tạ Thanh Vân thoáng khựng lại, bàn tay đang giúp y đi giày dừng một chút, nhưng cũng không nói gì thêm.

Bất kể thế nào, cuối cùng Tạ Chẩm Vân vẫn rời đi một mình.

“Công tử!”

Bạch Sí đang ngồi dưới bậc thềm, tựa lưng vào cột mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng động. Hắn lập tức quay đầu lại, tinh thần tỉnh táo ngay tức khắc.

Hắn vội vàng bước tới hỏi: “Công tử muốn đi đâu?”

“Ta chỉ định đi loanh quanh một chút.” Tạ Chẩm Vân suy nghĩ rồi nói: “Ngươi có thể đừng đi theo ta không?”

“Công tử không cần ta nữa sao?” Chiếc đuôi vô hình phía sau Bạch Sí thoáng chùng xuống, buồn bã như viết hết lên mặt.

"Sao ngươi lại nghĩ ta như vậy chứ?" Tạ Chẩm Vân mở to đôi mắt, thoáng lộ vẻ thất vọng: "Ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu, vậy mà ngươi lại nói ta như vậy."

"Bạch Sí, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa."

Bạch Sí lập tức hoảng sợ, nào dám rối rắm lý do y muốn đi một mình, vội vàng năn nỉ: "Công tử, đừng không để ý tới ta. Ta sai rồi, ta sẽ không hỏi nữa, ta chỉ là lo lắng cho công tử nên mới lắm lời thôi. Công tử đánh ta đi, ta hứa sẽ không dám nữa."

"Vậy ngươi quay người đi, ta muốn đánh ngươi." Tạ Chẩm Vân chớp chớp mắt.

Bạch Sí thật sự xoay người, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Tạ Chẩm Vân đã nhẹ nhàng bước đi, lặng lẽ biến mất.

Đến khi Bạch Sí quay đầu lại, chỉ còn biết thất vọng tự trách, nghĩ rằng công tử không đánh mình, có phải là vì mình làm chưa đủ tốt không?

...

Trong giờ học buổi sáng, Tạ Chẩm Vân nghe người khác nói mỗi ngày Cửu hoàng tử đều đến trường bắn luyện bắn cung vào buổi trưa.

Chỉ khi trở thành thư đồng của hoàng tử, y mới có thể ở lại Quốc Tử Giám lâu dài. Mà muốn trở thành thư đồng, ngoài việc phải vượt qua kỳ khảo sát lục nghệ, còn cần được chính hoàng tử đích thân đồng ý.

Cửu hoàng tử là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất, lại còn là em ruột cùng một mẹ sinh ra với Thái tử, không có lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn này.

Khi Tạ Chẩm Vân lén lút tiến vào trường bắn, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng duy nhất của một người đang chăm chỉ bắn cung. Nhưng xung quanh Cửu hoàng tử có quá nhiều thị vệ, nếu y tùy tiện lại gần sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

Hơn nữa, y cũng không muốn tỏ ra quá chủ động.

Ánh mắt Tạ Chẩm Vân lướt qua, đột nhiên phát hiện một con chó ngao to lớn đang ngồi xổm trong góc.

Con chó ngao nằm lười biếng trên mặt đất, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Cửu hoàng tử đang bắn tên. Không biết là ai đã thả con quái thú to lớn hung dữ này ở đây.

Tạ Chẩm Vân thích những chú chó nhỏ đáng yêu, chó lớn hung dữ khó gần như này, y tránh còn không kịp.

Tạ Chẩm Vân đang định xoay người rời đi thì con chó ngao kia không biết ngửi được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía y.

Nháy mắt tiếp theo, nó lập tức đứng dậy chạy về phía Tạ Chẩm Vân.