Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 18: Không Giống Người Tạ Gia

Thế gia công tử phía sau lập tức trợn tròn mắt, quay sang đồng bạn thì thầm: "Này, Tạ gia từ khi nào lại có thêm tiểu công tử vậy? Sao ta không biết?"

"Nghe nói trước kia vì sức khỏe không tốt nên luôn ở lại thôn trang dưỡng bệnh. Vài ngày trước mới được đón về, còn bị bắt vào Chiếu Ngục một lần. Cũng may là y vô tội bị liên lụy, được thả ra nguyên vẹn. Tính ra Tiêu Phong Vọng kia cũng thức thời."

"Há, giờ thì ngươi dõng dạc như vậy, chờ vị chỉ huy sứ kia tới trước mặt, không phải là ngươi lại trốn sau lưng cha ngươi không dám hó hé chữ nào sao?"

"Có điều ta cũng không phải lần đầu thấy y." Đồng bạn nọ ngẩng cao đầu tự đắc: "Hôm qua y đưa Tạ Thanh Vân đi học, chỉ xuống xe ngựa có một lát, ta nhìn qua một lần liền nhớ ngay."

"Làn da trắng mịn, khuôn mặt giống như búp bê sứ vậy, căn bản không giống như được nuôi dưỡng bởi đám người cứng nhắc kia của Tạ gia."

Thanh âm hai người đàm luận càng lúc càng lớn.

Tạ Chẩm Vân đang chăm chú ngồi phía trước đọc sách sắc mặt cứng đờ, cúi đầu không nói một lời, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang sách.

Đúng lúc Tạ Thanh Vân đang định vươn tay muốn lật trang sách, một giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống ngay đầu ngón tay hắn.

Tạ Thanh Vân nâng cằm y lên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: "Bọn họ bắt nạt đệ sao?"

"Bọn họ nói ta không giống người Tạ gia..." Tạ Chẩm Vân cố gằn nhỏ giọng, đôi hàng mi dài che khuất đáy mắt lạnh nhạt, nhìn qua trông vô cùng đáng thương: "Có phải vì ta quá yếu ớt, nên cha mẹ mới không thích ta?"

Vừa đúng lúc này, phu tử trên bục cao tuyên bố tan học, gian phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Tạ Chẩm Vân chỉ cúi đầu liền có vô số ánh mắt vẫn không kìm được mà dừng lại trên người y.

"Ê, sao y khóc rồi? Có phải ngươi bắt nạt y không?" Thế gia công tử đầu tiên bắt chuyện với Tạ Chẩm Vân bực tức lên tiếng, trông cứ như thể chính đệ đệ nhà mình bị khi dễ vậy.

"Tiểu công tử, ta là đại công tử của phủ Trần Quốc Công, nhà ta chỉ cách Tạ phủ một con phố, cũng xem như là gần kề nhau, vậy chẳng phải là người một nhà rồi sao? Có chuyện gì uất ức cứ nói với ca ca, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Tạ Chẩm Vân ngẩng đầu lên, liếc nhìn gã một cái rồi quay mặt, nép vào bên cạnh Tạ Thanh Vân.

Trần Hằng Chi lập tức trừng mắt nhìn Tạ Thanh Vân đầy phẫn nộ: "Có phải ngươi nói ta nói bậy không?"

"Ngươi vừa nói gì, trong lòng không tự hiểu sao?" Tạ Thanh Vân cười nhạt.

"Ta nói cái gì? Ta chỉ bảo tiểu công tử không giống đám người thô lỗ nhà ngươi thôi mà." Trần Hằng Chi hùng hồn: "Y vừa đẹp vừa ngoan như vậy, một chút cũng không giống đám người Tạ gia các ngươi, một báu vật trời ban như thế lại sinh ra ở Tạ phủ, không khéo bị đạp hỏng mất!"

Tạ Thanh Vân nghiêng mặt, dùng ánh mắt trấn an Tạ Chẩm Vân: "Đệ ấy không thích người khác nói mình không giống người Tạ gia."

"Đặc biệt là câu bởi vì đệ ấy ốm yếu mà không giống người Tạ gia."

"..." Sắc mặt Trần Hằng Chi cứng đờ, gã vốn chẳng nể nang ai, đến cả hoàng tử cũng không coi trọng, giờ phút này lại chân tay luống cuống ngồi xổm xuống.

"Ta không phải cố ý muốn làm ngươi buồn, đừng giận ta có được không?" Gã móc từ trong ngực ra một túi bánh chưng đường, đưa tới trước mặt y: "Ta tặng ngươi cái này, chúng ta làm bạn nhé?"

Tạ Chẩm Vân từ trong lòng ngực Tạ Thanh Vân ló đầu ra, chậm rãi duỗi tay nhận lấy.

"Cảm ơn, ta không giận."

Trần Hằng Chi khẽ chạm vào tay y, dù chỉ là một cái tiếp xúc thoáng qua, nhưng cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay lại lan tràn đến tận tim gã.

"Ta có thể biết tên của ngươi không?"

Người xung quanh cũng lập tức dựng tai lắng nghe.

Tạ Chẩm Vân không đáp lại mà cầm lấy cây bút lông tím ở bên cạnh, cẩn thận chấm mực, ngồi ngay ngắn rồi viết lên tờ giấy Tuyên Thành ba chữ.

Y viết cực kỳ nghiêm túc, có vẻ như vừa mới tập viết không lâu, cách cầm bút không chuẩn nhưng qua những ngón tay thon dài trắng nõn tinh tế còn hơn cả sứ kia, dù viết thế nào cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Sau khi đặt bút xuống, y nhìn chữ mình một lát rồi đưa tờ giấy cho Trần Hằng Chi.

"Cảm ơn ngươi vì bánh chưng đường, đây tặng ngươi."

Nhưng y lại nhanh chóng nhớ ra rằng ở Thượng Vân Kinh, một tờ giấy Tuyên Thành với mấy chữ viết tay chẳng đáng giá gì, vội sửa lời: "Ngươi xem xong liền ném đi, chữ ta xấu lắm..."

"Đẹp!" Trần Hằng Chi sợ y đổi ý, vội vã gấp tờ giấy Tuyên Thành nhét vào lòng ngực, mắt vẫn nhìn chăm chăm Tạ Chẩm Vân: "Ta giữ kỹ, ai xin cũng không cho."

Gương mặt gã thoáng chút tự đắc, như thể mình là người duy nhất biết tên tiểu công tử.

Tạ Chẩm Vân mỉm cười.

Mắt thấy mọi người xung quanh bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Tạ Thanh Vân hạ giọng: "Tam đệ, chúng ta đi ăn trưa thôi."

Giờ học tại Quốc Tử Giám kéo dài từ giờ Thìn đến giờ Thân, giữa trưa có một canh giờ để ăn trưa và nghỉ ngơi.

Lúc này đã gần trưa, nhưng vì trời vào cuối thu, ánh sáng bên ngoài vẫn mờ nhạt.

"Được." Tạ Chẩm Vân gật đầu, đứng dậy.

Làn váy lụa đỏ thẫm dưới thân Tạ Chẩm Vân bung xòe, điểm xuyết những bông hoa hải đường rực rỡ, càng tôn lên nét đẹp của Tạ Chẩm Vân vượt xa cả sự tuyệt mỹ của trang phục.

Đám văn nhân yêu thích vẻ đẹp kín đáo, có lẽ trong mơ cũng chỉ dám mơ về một làn váy đỏ tươi như vậy bị mình nắm chặt vuốt ve trong tay.

Chỉ đến khi bóng dáng y cùng Tạ Thanh Vân khuất hẳn, mọi người mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt.