Tạ Chẩm Vân nhấc lên bộ trường bào màu đỏ thẫm, bảo Bạch Sí thu hết những thứ còn lại vào rương.
"Công tử, đây đều là những bộ đồ rất đẹp, tại sao lại thu hết vào rương?" Bạch Sí ngạc nhiên gãi đầu.
Không thu lại thì làm sao y có thể tiếp tục giả vờ đáng thương?
Tạ Chẩm Vân hạ giọng: "Chính vì quá đẹp nên ta không nỡ mặc."
"Bây giờ cha mẹ vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận ta, ta không muốn quá phô trương, Bạch Sí, ngươi hiểu ý ta chứ?"
Bạch Sí gật đầu thật mạnh: "Công tử chịu thiệt thòi, nhưng sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Sáng hôm sau, Tạ Chẩm Vân mặc bộ trường bào đỏ thẫm ra khỏi phòng.
Vừa bước ra, mũi Bạch Sí đã cảm thấy ngứa ngáy, vội vàng dời ánh mắt. Nhìn thêm chút nữa, e là máu mũi sẽ lại chảy không ngừng.
"Bạch Sí, tại sao bọn họ đều nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ như vậy? Có phải ta mặc không đẹp không?" Tạ Chẩm Vân tiến sát gần hắn, túm chặt lấy tay áo hắn.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Việc của mình làm xong hết rồi sao?" Bạch Sí trừng mắt nhìn quanh, chắn trước người Tạ Chẩm Vân: "Công tử, ngài đừng sợ, họ chỉ vì thấy ngài quá đẹp nên mới mạo phạm ngài mà thôi."
"Vậy Bạch Sí có phải vì sợ mạo phạm ta nên mới không dám nhìn ta không?" Tạ Chẩm Vân ngước mắt, ánh sáng mùa thu phản chiếu trong đôi mắt y tựa như hồ nước trong vắt, in bóng khuôn mặt ngượng ngùng của thiếu niên.
"Ta là thị vệ của công tử, tất nhiên không thể mạo phạm công tử." Bạch Sí thấp giọng nói: "Cũng sẽ không cho phép người khác mạo phạm công tử."
"Bạch Sí, ngươi thật tốt." Tạ Chẩm Vân cười nhẹ: "Sau này nếu đại ca muốn bảo ta đổi thị vệ, ta sẽ không cần, chỉ cần ngươi thôi có được không?"
Thịch! Thịch!
Tiếng tim đập gần như phá vỡ l*иg ngực.
Bạch Sí đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, bên tai chỉ quanh quẩn mỗi mấy chữ này, đến mức lúc này nếu bảo hắn đi tìm chết vì công tử, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Tạ Chẩm Vân nhìn chằm chằm hầu kết Bạch Sí lăn lộn chuyển động, vô cùng hài lòng.
Y một bên chán ghét những người đàn ông dây dưa không dứt với mình, nhưng lại thích nhìn dáng vẻ bọn họ bị y mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Sự yêu thích ác liệt như vậy, là niềm vui duy nhất có thể khiến y cảm thấy hứng thú trong những ngày tháng cằn cỗi.
Trời cao đã ban cho y dung mạo khuynh thành, vậy thì trêu đùa vài người đàn ông thì có sao? Họ chẳng phải cũng được thỏa mãn đó sao?
Nỗi bất an khi mới đặt chân đến Thượng Vân Kinh nơi đáy lòng Tạ Chẩm Vân vô thanh vô tức biến mất, thay vào đó là ác ý và tham vọng được giấu sau vẻ mặt vô tội.
Vận mệnh bất công, vậy thì hãy để vận mệnh trả lại cho y những gì đã thiếu.
Suy nghĩ Tạ Chẩm Vân đang trôi dạt trong không gian, bỗng nhiên có ai đó túm chặt lấy sau cổ y kéo ra một khoảng cách với Bạch Sí.
Tạ Chẩm Vân quay đầu lại, nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, nở một nụ cười: "Sao huynh lại ở đây? Không phải đang chờ ta ở bên ngoài sao?"
"Lâu không thấy đệ ra nên ta không yên tâm." Tạ Thanh Vân liếc mắt đầy cảnh giác, thanh âm đặc biệt lạnh lẽo: "Thị vệ thì không được lôi lôi kéo kéo với công tử."
"Đừng trách Bạch Sí, là ta nhờ hắn giúp ta nhìn xem xiêm y đã mặc chỉnh tề chưa." Tạ Chẩm Vân rũ mắt xuống: "Lần đầu tiên ta mặc loại xiêm y phức tạp như vậy, sợ mặc không đúng sẽ bị người ở Quốc Tử Giám chê cười, rồi làm mất mặt Tạ gia."
"..."
Cảm giác áy náy như những chiếc kim châm đâm thẳng vào tim hắn, mỗi một lần hô hấp đều đau đớn.
"Rất đẹp." Tạ Thanh Vân cật lực kìm nén cảm xúc, nhìn đến khuôn mặt kiều diễm còn lộng lẫy hơn cả xiêm y kia, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại: "Sẽ không làm mất mặt đâu."
Tạ Chẩm Vân so với bất kỳ đóa hải đường nào ở Thượng Vân Kinh đều phải kinh diễm hơn vạn lần.
"Đi thôi, đến lúc rồi." Tạ Thanh Vân xoay người, bỗng nhiên lại cứng đờ.
Tạ Chẩm Vân cực kỳ tự nhiên nắm lấy một góc tay áo của hắn, ánh mắt ngây thơ đến cực độ nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Tạ Thanh Vân không hất tay y ra.
Tạ Chẩm Vân chậm rãi nhếch khóe môi.
Người ta nói hắn xa cách với tất cả, không thích gần gũi ai?
Hóa ra Tạ Thanh Vân cũng chỉ như thế.
...
Hôm nay ở Quốc Tử Giám, bất kể là những học sinh gia cảnh nghèo khó một lòng chỉ biết sách vở hay những công tử nhà quyền quý thường ngày kiêu ngạo vênh mặt hất hàm lên tận trời, dường như đều thất thần suốt cả buổi học.
Hai mắt dán chặt vào sách, nhưng tâm trí đã sớm chạy về phía thiếu niên vừa đến nghe giảng bài cùng huynh trưởng của mình kia.
Thiếu niên nghe giảng bài rất nghiêm túc, nếu gặp chỗ nào khó hiểu liền ghé sát tai huynh trưởng để hỏi nhỏ.
Dáng người cao gầy thanh thoát, đôi tay chống cằm, lúc nhìn quanh mang theo một cổ khí tức kỳ ảo không thuộc về Thượng Vân Kinh.
Thế gia công tử ngồi phía sau Tạ Thanh Vân cuối cùng cũng không kìm được, đưa tay vỗ vào vai Tạ Chẩm Vân.
"Tạ Thanh Vân là người nghiêm túc nhất trong viện của chúng ta, ngươi làm vậy sẽ quấy rầy hắn." Công tử nọ làm mặt quỷ: "Nếu có chỗ nào không hiểu, hỏi ta cũng được, ta không phiền đâu."
Tạ Chẩm Vân chớp chớp mắt, chưa kịp đáp lời thì Tạ Thanh Vân đã cúi đầu chỉnh lại sách của y: "Đọc sách đi, đừng nhìn hắn."
"Nhưng ta không muốn làm phiền huynh."
"Không sao, có gì không hiểu cứ hỏi ta."