Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 16: Chỉ Huy Sứ Là Người Tốt

"Ngày mai vẫn là giờ Thìn, ta sẽ đợi đệ ngoài phủ." Tạ Thanh Vân cúi xuống chỉnh lại góc chăn cho y, nhìn y một lúc rồi xoay người rời đi.

"Thôi, Chẩm Vân muốn ăn gì cứ bảo nhà bếp làm, nếu nhà bếp không có thì ra Tiên Nhân Cư mua." Tạ Lăng Vân nói, tay thò vào túi áo định lấy tiền.

Tạ Chẩm Vân lắc đầu, chớp chớp mắt: "Đại ca, ta có tiền nha."

Tạ Lăng Vân cho rằng y đang nói đùa, nhưng nào ngờ lại thực sự thấy y lấy từ dưới gối ra một túi tiền màu đỏ.

Kéo dây túi, ánh sáng vàng kim từ những lá vàng lóe lên trước mắt. Ở Thượng Vân Kinh có thể dùng lá vàng làm tiền tiêu vặt, không có mấy người như vậy.

Tạ Lăng Vân: "Chẩm Vân, có thể cho đại ca xem túi tiền này một chút được không?"

Tạ Chẩm Vân đưa túi tiền cho hắn.

Tạ Lăng Vân cầm lấy, cúi đầu xem qua hoa văn trên túi tiền, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"túi tiền này, Chẩm Vân có được từ đâu?"

Tạ Chẩm Vân dường như hồn nhiên không hề nhận ra gì khác lạ, cười nói: "Tiêu Chỉ Huy Sứ cho ta."

Quả nhiên là hắn.

Tạ Lăng Vân ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt y: "Chẩm Vân, Tiêu Phong Vọng rất nguy hiểm. Sau này hắn cho ngươi thứ gì cũng không được nhận, cũng đừng tiếp xúc quá gần với hắn."

"Vì sao phải như vậy?" Tạ Chẩm Vân ấm ức mím môi: "Chỉ huy sứ rõ ràng là người tốt, lúc đó ở Chiếu Ngục, ta rất sợ hãi, lại còn bị bệnh, chính hắn giúp ta mời đại phu, ta mới có thể khỏe mạnh mà trở về."

"Sau đó, ta đợi rất lâu vẫn không thấy ai tới đón, cũng là hắn dẫn ta đến Tiên Nhân Cư dùng bữa."

"Đó cũng là lần đầu tiên ta được ăn nhiều món ngon như vậy, ta cảm thấy hắn rất tốt... Sao đại ca lại bảo ta tránh xa hắn?" Nói rồi, y cúi mặt xuống, ánh mắt đầy vẻ ấm ức.

Mỗi câu nói đều giống như mũi kiếm đâm vào lòng Tạ Lăng Vân.

Nếu hắn không chậm trễ ba ngày, thấy Tạ phủ không ai đi đón mới tự mình đi đón, Tạ Chẩm Vân sẽ không bị đói, sẽ không phải tới Tiên Nhân Cư cùng người khác dùng bữa.

Nếu hắn biết được Tạ Chẩm Vân bị đưa tới Chiếu Ngục liền sai người chuẩn bị tốt mọi thứ thì Tạ Chẩm Vân sẽ không bị bệnh.

Nếu những ngày qua hắn ở trong phủ luôn ở bên cạnh Tạ Chẩm Vân, thì khi Tiêu Phong Vọng tới bắt người, hắn có thể bảo vệ Tạ Chẩm Vân, tránh hết mọi khổ sở nơi lao ngục.

Rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy để bảo vệ thiếu niên từng chịu nhiều đau thương này, nhưng hắn đều bỏ lỡ.

Tất cả là lỗi của hắn.

Đều là hắn sai.

Hắn tội đáng chết vạn lần.

Tạ Lăng Vân nhắm mắt lại, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Tạ Chẩm Vân.

“Như vậy có được không?" Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Đại ca sẽ giúp ngươi đổi số lá vàng trong túi tiền này thành ngân phiếu và bạc. Bởi vì nếu Chẩm Vân dùng lá vàng để mua đồ sẽ quá nổi bật, khiến người ta hiểu lầm ngươi và vị chỉ huy sứ kia có mối quan hệ đặc biệt.”

“Kiêu Linh Vệ gây thù chuốc oán rất nhiều, điều đó có thể liên lụy đến ngươi.”

Tạ Chẩm Vân im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được, ta nghe lời đại ca.”

“Ừ, đại ca sẽ về phòng ngay bây giờ, sau đó đổi tiền rồi mang lại cho ngươi.” Tạ Lăng Vân không chần chừ, lập tức đứng dậy rời đi.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Bạch Vũ đã kiểm kê xong toàn bộ số tiền và mang đến một rương đồ.

Tạ Chẩm Vân thậm chí không màng đến bữa ăn, lập tức mở rương ra kiểm tra, khóe môi thoáng nhếch lên hài lòng.

Ngoài số bạc và ngân phiếu đổi từ lá vàng, Tạ Lăng Vân còn gửi thêm nhiều bộ quần áo mới, trang sức, lại còn cho thêm gần như gấp đôi số vàng ban đầu.

Y đương nhiên biết rõ Tiêu Phong Vọng hành xử khác người, những vật mang dấu ấn của Tiêu Phong Vọng càng khiến người ta chú ý, vì vậy y vốn không định dùng trực tiếp.

Thật may, Tạ Lăng Vân đã tạo cơ hội để y mở lời.

Chủ động được cho hay chủ động xin đồ, tất nhiên là không giống nhau.

Tạ Chẩm Vân tiện tay nhấc một bộ quần áo màu đỏ thẫm lên, ngay cả hoa văn hải đường thêu trên cổ tay áo cũng được bện từ chỉ bạc một cách tinh tế. Chất liệu vải mềm mại, sáng bóng, là loại kim lăng la mà ngay cả những gia đình giàu có nhất ở Mạt Lăng cũng hiếm thấy.

Quả thật, đôi khi cái gọi là huyết mạch thân tình còn không thắng nổi sự áy náy cùng đau lòng phát ra từ nội tâm một người nam nhân.

“Công tử đẹp thế này, mặc màu đỏ chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.” Bạch Sí ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn y với ánh mắt sáng rực, khuôn mặt thấp thoáng nét đỏ ửng.

Trước kia, tuy Tạ Chẩm Vân lợi dụng khuôn mặt cùng sự đáng thương của mình để đạt được một thứ gì đó, nhưng y cũng hiểu rằng nếu dung sắc quá thịnh mà không có năng lực tự bảo vệ thì ở thâm sơn cùng cốc sẽ là kết cục như thế nào.

Cho nên y đã mặc bộ y phục trắng rách nát suốt nhiều năm qua, vẫn luôn tự bảo vệ bản thân rất tốt.

Y cúi đầu lướt qua từng món từng món đồ trong rương, nhưng đáy lòng vẫn không cảm thấy thỏa mãn.

Những thứ mà người khác dễ dàng cho đi, làm sao có thể khiến y thỏa mãn?

Y nên có được nhiều hơn thế.

Bởi vì không ai yêu y, y sẽ yêu bản thân mình gấp bội, làm hài lòng chính mình.