Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 15: Chọn Ai

“Bạch Sí?” Tạ Lăng Vân không biết đã trở về từ lúc nào, nhàn nhạt nhìn hắn: “Ngươi không ở bên chăm sóc tam đệ, ngồi ngốc ở đây làm gì?”

Bạch Sí ngẩng đầu, thấp thoáng có thể thấy được hai tròng mắt phiếm hồng.

“Ta có việc muốn bẩm báo đại công tử.”

...

Hôm nay cơ thể không khỏe, tuy không đến mức phát bệnh nặng như lần ở trong Chiếu Ngục, nhưng Tạ Chẩm Vân vẫn đau đầu khó chịu vô cùng, chỉ có thể nằm trên giường, uống mấy chén thuốc đắng đến nhíu mày để tạm thời giảm bớt.

Vì vậy, y cũng không đến chủ viện dùng bữa.

Tạ Chẩm Vân cũng không biết hôm nay ở chủ viện, hai vị huynh trưởng của y đã tranh chấp kịch liệt vì một chuyện nào đó, đến mức tướng quân và phu nhân tướng quân cũng không thể hòa giải, đành đuổi cả hai ra ngoài.

“Bạch Sí... cho ta một chén nước.” Tạ Chẩm Vân ngủ không yên giấc, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt cả lưng, bên ngoài trời cũng đã tối đen.

Ngay sau đó có người đẩy màn giường ra, đưa vào một chén nước.

Tạ Chẩm Vân nhận lấy, vội vã ngửa đầu uống.

“Uống chậm thôi, không ai giành với ngươi đâu, kẻo sặc.”

Tạ Chẩm Vân khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Đại ca?”

Dư quang lại thoáng nhìn thấy một bóng người khác đang ngồi ngay ngắn ở phía bên kia, chính là Tạ Thanh Vân, Tạ Chẩm Vân càng sửng sốt: “Hai người sao lại đến đây?”

“Biết ngươi bị bệnh, không yên tâm.” Tạ Lăng Vân giơ tay, dùng khăn lau đi vệt nước tràn ra nơi khóe môi y: “Đã khá hơn chưa?”

Tạ Chẩm Vân khẽ gật đầu.

“Vừa hay, uống thuốc đi. Đại ca có chuyện muốn nói với ngươi.” Tạ Lăng Vân nhận chén thuốc từ tay người hầu, định khuyên nhủ vài câu vì biết thuốc quá đắng, ai ngờ Tạ Chẩm Vân trầm mặc nhận lấy chén thuốc, uống cạn một hơi.

Sắc mặt y rõ ràng đắng đến trắng bệch, nhưng lại không hé răng nói lấy một lời.

Lại nghĩ đến những lời Bạch Sí nói hôm nay, trái tim lạnh nhạt như nước của Tạ Lăng Vân bất giác dâng lên nỗi chua xót.

“Đại ca muốn nói gì?”

Tạ Lăng Vân đáp: “Ngươi đã trở về Tạ phủ, việc học hành cũng nên đưa vào lịch trình. Đúng lúc biểu ca ngươi đang ở võ viện Quốc Tử Giám, ta đã báo hắn ngày mai đưa ngươi đến đó nghe giảng.”

“Người ở võ viện thường động tay động chân không nhẹ không nặng, không phải nơi thích hợp với y.” Tạ Thanh Vân lạnh lùng nói: “Ta cũng đang học ở Quốc Tử Giám, vừa hay vó thể đưa Chẩm Vân đến văn viện nghe giảng.”

Tạ Lăng Vân cười nhạt: “Tam đệ chịu nhiều khổ sở như vậy là vì ai? Đến giờ không được học hành cũng là vì ai? Trong lòng ngươi còn không rõ sao?”

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị tranh cãi, trước mặt Tạ Chẩm Vân lúc này có hai lựa chọn.

Chọn bên nào cũng sẽ đạt được mục đích của y.

Vậy nên, chọn ai?

Thực ra không cần chọn.

Tạ Chẩm Vân đã sớm nghĩ xong cách trả thù cha mẹ và Tạ Thanh Vân. Y muốn hủy hoại Tạ Thanh Vân, để bọn họ phải chứng kiến hài tử một tay mình nâng niu nuôi nấng trở thành một con chó trong tay y.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, Tạ Chẩm Vân đã hưng phấn đến phát run.

“Không cần phiền đến biểu ca.” Tạ Chẩm Vân liếc nhìn Tạ Thanh Vân một cái, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống: “Ta đi cùng Thanh Vân ca ca là được rồi.”

“Tam đệ xác định muốn vứt bỏ đại ca mà chọn hắn sao?” Tạ Lăng Vân cười như không cười.

Tạ Chẩm Vân như bị hắn áp bách dọa sợ, đôi mắt lập tức đỏ hoe: “Thật xin lỗi...”

Y chậm rãi lùi vào góc giường, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh từ trong chăn.

"Ta không muốn biểu ca ghét ta... Không muốn quay lại Mạt Lăng... Nơi đó thật sự không tốt chút nào, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đại ca đừng nóng giận."

"Hoặc là... ta vẫn chọn đại ca đi, các ngươi đừng cãi nhau."

"..."

"Là đại ca không tốt." Tạ Lăng Vân chỉ cảm thấy mọi thứ trước đây đều hóa thành một cái tát giáng thẳng vào mặt mình, nhưng hắn không nỡ ép buộc thiếu niên ấy thêm chút nào: "Chẩm Vân muốn chọn ai thì cứ chọn người đó được không?"

Tạ Chẩm Vân cúi đầu, không nói gì.

"Ngươi làm y sợ." Tạ Thanh Vân tiến lên phía trước, rũ mắt nhìn chằm chằm y: "Ngày mai đệ đi học cùng ta."

"Ừm." Tạ Chẩm Vân gật gật đầu, con ngươi màu trà nhạt không hề chớp mà nhìn hắn chăm chú, bàn tay giấu trong chăn không tiếng động cuộn chặt.

"Nhị ca, ta hơi lạnh."

"Lạnh chỗ nào?"

"Tay lạnh." Tạ Chẩm Vân rụt rè vươn tay ra, rõ ràng vẫn luôn giấu ở trong chăn nhưng lại đông cứng: "Chân cũng lạnh."

"Trong phòng than lò không đủ, tất nhiên sẽ lạnh." Tạ Lăng Vân kiểm tra lò than, lại thêm chút than đỏ rực vào.

Vừa lúc Bạch Sí từ bên ngoài bước vào, trong tay ôm một bình nước nóng, chỉ tiếc còn chưa kịp tới gần đã bị Tạ Lăng Vân cầm lấy.

"Như vậy có đỡ hơn không?"

Tạ Chẩm Vân chậm rãi đặt chân lên, gan bàn chân cách một tầng vải dệt mềm mại cảm nhận được sự ấm áp từ bình nước nóng không ngừng truyền đến, nụ cười nhỏ bất giác nở trên môi: "Ấm lắm, cảm ơn đại ca."

"Ngủ cả ngày có đói bụng không?" Tạ Lăng Vân hiếm khi nhìn thấy một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt thiếu niên, mọi lạnh lùng rèn dũa từ trên chiến trường giờ phút này đều như tan biến hoàn toàn: "Có thích ăn món gì không? Ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị."

Tạ Chẩm Vân yên lặng nghĩ, chỉ cần không phải món Tạ Thanh Vân thích thì y đều thích.

"Ta ăn gì cũng được." Y nhỏ giọng đáp.

"Đại ca đã ăn tối chưa?"

"Vừa từ chủ viện trở về, nghe nhà bếp nói ngươi không gọi bữa tối nên ta mới biết ngươi ngủ cả ngày." Ánh mắt Tạ Lăng Vân dịu dàng: "Đại ca ở lại ăn tối cùng ngươi được không?"

Tạ Chẩm Vân lắc đầu.

"Đại ca, nếu cha mẹ biết sẽ không vui, ta muốn bọn họ vui vẻ."

Y mới không cần ai ăn cùng cả. Nếu không phải vì lợi ích, chỉ cần nhìn thấy nam nhân y đã thấy chán ghét, ca ca cũng không ngoại lệ.