Khi thân hình Bạch Sí bị đánh bay đập vào khung xe ngựa, Tạ Chẩm Vân vội nhảy xuống, đứng chắn trước lưỡi đao đang chực chém xuống người Bạch Sí.
Lưỡi đao dừng lại, chỉ cách chóp mũi Tạ Chẩm Vân một đốt ngón tay.
“Chỉ huy sứ, ta chỉ có duy nhất một thị vệ, xin ngài buông tha cho hắn.” Y nhẹ giọng cầu xin. Ánh mắt ánh lên chút run rẩy vì sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không hề né tránh.
Cảnh tượng đáng thương này khiến ngay cả các Kiêu Linh Vệ đứng ngoài cũng không khỏi động lòng, đồng thời thầm trách móc hành vi của Tiêu Phong Vọng.
“Một thị vệ? Phải là hai mới đúng." Tiêu Phong Vọng nhướng mày: "Hắn tên Bạch Vũ, còn đệ đệ hắn là Bạch Sí, vừa vặn tạo thành một đôi phế vật sống nhờ người khác.”
Tạ Chẩm Vân: “Chỉ huy sứ cần gì phải chấp nhất với một thị vệ?”
“Ta chấp nhất với hắn?” Tiêu Phong Vọng xoay cổ tay, để sống đao lạnh băng lướt trên cổ Tạ Chẩm Vân, chầm chậm vuốt ve làn da mỏng manh, hắn cúi xuống, thanh âm trầm thấp đầy âm hiểm: “Chẳng qua chỉ là Tạ Lăng Vân cử người đến giám sát ngươi, ta tiện tay giúp ngươi loại bỏ, ngươi còn không vui? Có phải ngu xuẩn quá không?”
Lông mi Tạ Chẩm Vân run rẩy, quay mặt đi, để lộ nửa phần gáy trắng như tuyết: “Đại ca đối với ta rất tốt, không như lời ngươi nói.”
Tiêu Phong Vọng nhìn chăm chú một lúc, rồi thu đao vào trong vỏ: "Nếu ngươi có thời gian thương xót tên phế vật không thể bảo vệ mình này thì không bằng tự thương lấy mình đi."
Nói xong, hắn xoay người leo lên lưng hãn huyết bảo mã, dẫn Kiêu Linh Vệ nhanh chóng rời đi.
Tạ Chẩm Vân nhẹ nhàng thở phào, quay lại nhìn Bạch Sí: “Ngươi không sao chứ?”
“Công tử, ta không sao.” Bạch Sí lắc đầu, tay ôm ngực đứng lên, giọng nói đầy hối lỗi: “Là ta quá vô dụng, khiến công tử bị người khác khi dễ.”
Tạ Chẩm Vân ho khẽ vài tiếng, xoa xoa mi tâm lại bắt đầu nhức nhối: “Vậy trở về thôi.”
“Công tử hôm nay luôn ho khan, hay là tìm đại phu xem qua thử đi?”
“Về phủ rồi nói sau.”
Bạch Sí đỡ Tạ Chẩm Vân lên xe, điều khiển xe ngựa rời khỏi đường Chu Tước.
...
Về đến Tạ phủ, Bạch Sí nhanh chóng mời đại phu đến.
Sau lớp màn giường màu lam nhạt, có thể thấp thoáng thấy bóng dáng gầy gò nằm trên giường, ho khan đứt quãng. Tạ Chẩm Vân chìa cổ tay ra ngoài màn cho đại phu bắt mạch.
“Đại phu, công tử nhà ta từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lại từng chịu nhiều khổ cực ở thôn trang. Chẳng hay liệu có thể dựa vào thuốc mà chữa khỏi được không?” Bạch Sí lo lắng hỏi, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang bắt mạch của đại phu.
Vị đại phu trầm ngâm một lúc, vẻ mặt thoáng nét khó hiểu.
Mạch tượng này không giống như bệnh từ trong bụng mẹ, mà giống như do lao lực ở gia đình nghèo khó lâu ngày mà thành. Nhưng khi nhìn thấy đôi tay của vị tiểu công tử không chút dấu vết làm lụng, đại phu gạt bỏ nghi ngờ trong lòng.
“Thân thể Tam công tử đã hao tổn từ lâu, lại thêm quanh năm sống trong môi trường ẩm thấp, lạnh lẽo, tay chân sợ lạnh. Khi bệnh cũng không được điều trị bằng thuốc, chỉ nhờ phúc lớn mà sống sót đến giờ. Nội thể đã sớm suy kiệt, muốn chữa lành e rằng rất khó.”
Thậm chí với mạch tượng phù phiếm này, sống được đến hôm nay quả thực đã là một kỳ tích.
Nhưng sống được đến hôm nay cũng chưa chắc có thể sống được lâu dài.
“Tam công tử cần được nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không được mắc thêm bệnh nặng.” Vẻ mặt đại phu hơi nghiêm trọng: “Lão phu sẽ kê vài phương thuốc điều dưỡng, nếu làm theo đều đặn, sau này tam công tử sẽ dễ chịu hơn đôi chút.”
“Đa tạ đại phu.” Bạch Sí cúi người tiễn đại phu ra khỏi phủ, đưa ông đến tận cửa.
Đại phu trầm ngâm một lúc, không đành lòng vẫn nói ra: “Bệnh của tam công tử, e rằng chữa mãi cũng chỉ là chữa ngọn không chữa được gốc.”
“Thật lòng mà nói, mạch tượng này không giống với một công tử được chăm sóc kỹ lưỡng mà lại mắc bệnh như vậy. Lão phu thấy ngươi trung thành nên mới nói vài lời thật tâm.”
“Tam công tử trước khi trở về Tạ phủ, chắc hẳn không có ngày nào sống yên ổn đúng không? Thật đáng thương, vốn không có mẹ ruột bên cạnh, từ nhỏ đã ốm yếu. Nếu được nuôi dưỡng tốt chưa chắc không thể sinh long hoạt hổ, nhưng mấy năm qua sợ rằng đã phải chịu không ít tra tấn, thân thể mới suy kiệt đến vậy.”
“Chỉ e… sống không qua nổi hai mươi tuổi.”
“Ngươi nói bậy gì đó?” Bạch Sí lập tức nắm lấy cổ áo đại phu: “Hai mươi tuổi? Công tử nhà chúng ta sao có thể chỉ sống đến hai mươi tuổi?!”
“Ta chỉ nói là có khả năng... Mọi chuyện đều có ngoại lệ, nhưng thân thể công tử nhà ngươi thật sự là... Haiz, lão phu cũng không còn cách nào.”
"Thật sự không được, không bằng nhà ngươi tìm thái y xem thử đi." Đại phu bị hắn dọa sợ, vội giật cổ áo mình ra rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi người đã đi lâu, Bạch Sí vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa phủ, trong tay còn nắm chặt mấy tờ đơn thuốc điều dưỡng.