Cô Vợ Thần Côn: Ông Xã Tà Ác, Thu Phục Anh!

Chương 13: Mời tự trọng tí đi

Bạch Tịch gật gật đầu, “Con gặp chút phiền phức ở khách sạn, hết cách nên chỉ đành phải mượn quần áo của người khác một chút thôi.”

Ngụy Lâm há miệng, vừa nãy không phải còn nói cởi ra sao, sao giờ lại biến mượn rồi.

“Vậy hôm nay con có bị người khác bắt nạt không?” Bất kể quần áo là cô mượn hay là cởi, cái này mới là trọng điểm.

“Không ạ.” Cô lắc đầu.

Ờhm, nếu tính ra thì, ba tên gay và cái tên biếи ŧɦái bia mới là người đáng thương bị cô bắt nạt.

Ngụy Lâm: “Thật chứ?”

Bạch Tịch: “Thật mà!”

Ngụy Lâm lại hỏi: “Con xác định?” Đừng nói là vì sợ bà lo lắng nên cố giả vờ kiên cường nhé?

Bạch Tịch: “...”

Sao cô lại có cảm giác, bà mẹ ruột trước mắt mình đang rất chờ con gái mình bị người khác bắt nạt nhỉ?

“Không bị bắt nạt là tốt rồi, nếu có thì cũng không quan trọng, còn có mẹ đây.” Ngụy Lâm nói xong, lại dang tay ôm con gái một cái.

Bạch Tịch bị ôm thì rất chi là ngơ ngác, mặt cứ đơ ra, cho nên, vẫn rất là hi vọng cô bị bắt nạt chứ gì nữa.

“Mẹ đi làm cơm tối đây, anh con và cha con sắp về rồi.” Ngụy Lâm xoa đầu cô giống xoa đầu con cún con rồi buông cô ra đi thẳng vào bếp.

Bạch Tịch thấy vậy, thì chống nạng trở về phòng của nguyên chủ.

Gian phòng này cũng không lớn, nhưng mang lại cảm giác rất hoài cổ, đồ dùng trong nhà hay đồ trang trí, tất cả đều là đồ cổ, gỗ lim, nếu như muốn mang đi định giá, có lẽ cũng rất là đáng giá.

Bạch Tịch đảo mắt nhìn qua một vòng, cảm thấy khá là hài lòng.

Cô rất thích phong cách cổ điển thế này, đơn sơ mộc mạc là một mặt, quan trọng nhất là khu nhà cũ này của nhà họ Bạch phong thuỷ rất được.

Dựa núi nhìn sông, xinh đẹp và yên tĩnh, hoàn toàn không hề bị ô nhiễm không khí như trong thành phố, cho nên linh khí ở vùng này cũng rất nồng đậm.

Trường kỳ sống trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm như thế này sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với một thuật sĩ tu linh như cô thì đây chính là một nơi tuyệt vời, vô cùng phù hợp cho việc tu luyện.

Cuối cùng ánh mắt Bạch Tịch dừng lại trên bàn trang điểm cách đó không xa, từ khi sống lại trong cơ thể này, hình như cô vẫn chưa nhìn thử xem rốt cuộc ngoại hình của cơ thể này trông như thế nào thì phải.

Đi qua, ngồi xuống trước bàn trang điểm, lúc Bạch Tịch nhìn hình ảnh của người được phản chiếu trong gương, cả người đều ngây ngẩn.

Đây là một gương mặt ngũ quan vô cùng tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, mà còn là kiểu trắng hồng khóe khoắn, cảm tưởng như có thể búng ra sữa, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi đỏ thắm, bởi vì hơi hơi sưng đỏ, nên nhìn qua lại càng tăng thêm cảm giác rất hấp dẫn.

Ừm, so với cơ thể trước đây của nàng thì cũng được coi là ngang tầm.

p/s: nếu mà có người quen của cô biết được suy nghĩ này của cô thì không chừng sẽ nói câu: Xí, mời tự trọng tí đê.

Chậc chậc, một gương mặt hoàn mỹ đến mức không có chỗ nào để chê như vậy, phối hợp với kiểu tóc ngắn bụi bụi chất chất này, kể ra cũng rất hợp.

Chỉ có điều bởi vì một mực giả làm nam, cộng thêm giọng nói khá là trong trẻo ngọt ngào, tính cách lại nhu nhược dễ bị lấn lướt, thanh danh lại quá tệ hại, nên mặc dù có một gương mặt tuyệt vời như vậy, cũng vẫn làm người ta cảm thấy ẻo lả.

Chẳng trách bị gọi là đồ ẻo lả, nếu như không biết nguyên chủ là con gái thật, có khi ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy ẻo lả.

Bạch Tịch nhìn vào gương rồi cười khổ: “Chả nhẽ dạo này đẹp cũng có tội sao.”

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô cảm thấy với gương mặt thế này, phong cách ăn mặc thành nam lại rất tốt, nếu không cô mà mặc đồ con gái, lại phải trang điểm cho xấu bớt đi, rất phiền đó.

“Cũng không biết mình chết thì đám lão gia hỏa kia có phản ứng gì, có nên gọi điện thoại cho bọn họ hỏi thăm một chút không ta?” Bạch Tịch ngồi chống cằm suy nghĩ, do dự xoắn xuýt.