Cô Vợ Thần Côn: Ông Xã Tà Ác, Thu Phục Anh!

Chương 12: Tại sao con phải đóng giả con trai

Ngụy Lâm tự rót một ly nước, “Chuyện gì thế?”

“Vì sao con lại cứ phải đóng giả con trai vậy ạ?” Bạch Tịch đã tìm tòi trong ký ức của nguyên chủ rồi, nhưng không có được đáp án.

Nói cách khác, trước kia Bạch Hi cũng không biết vì sao mình nhất định phải trở thành con trai.

Cái ly trong tay Ngụy Lâm vừa mới đặt lên môi, nghe con gái hỏi vậy, thì hơi bất giác dừng một chút, “Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?”

Bạch Tịch cũng nhìn ra thái độ bất thường của Ngụy Lâm, hơi đảo mắt một chút rồi nói: “Mẹ cũng thấy đấy, nếu con cứ tiếp tục đóng giả con trai mãi thế này, sớm muộn gì thanh danh cũng sẽ bị đồn đại thành tên đồng tính luyến ái đồi phong bại tục.”

Ngụy Lâm một mực nuôi dưỡng Bạch Hi như nuôi dưỡng một đứa con trai, cô biết chắc chắn bà phải có nỗi khổ tâm riêng, nhưng hôm nay người đang dùng thân thể này là cô, Bạch Tịch, cho nên đương nhiên là cô muốn biết nguyên nhân rồi.

Ngụy Lâm nghe vậy, trên gương mặt biểu hiện nồng đậm áy náy và tự trách, con gái của mình bị người khác đồn là đồng tính luyến ái, bà là người buồn hơn ai hết.

Rõ ràng là con gái, thích con trai là chuyện hết sức bình thường, nhưng lại vì luôn giả làm con trai nên bị người đời hiểu lầm và phỉ nhổ...

Đã vô số lần Ngụy Lâm nghĩ, nếu như lúc trước không nuôi dưỡng con gái mình như một đứa con trai, thì những năm này có khi nào bà sẽ được sống thoải mái và vô tư hơn không?

Nhưng... bà chưa bao giờ hối hận vì đã làm như vậy, mặc dù con gái sẽ oán hận bà.

“Tiểu Hi, mẹ xin lỗi, những năm này con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, chờ đến thời cơ thích hợp, mẹ nhất định sẽ để cho tất cả mọi người biết con gái của mẹ rất bình thường, không phải đồng tính luyến ái!”

Bạch Tịch khẽ nhíu mày, “Bây giờ không thể nói cho con biết được sao?”

Ngụy Lâm lắc đầu, mím môi cười khổ.

Thấy vậy, Bạch Tịch cũng không tiện làm khó bà nữa, “Được rồi, chờ lúc nào mẹ muốn nói cho con biết thì lại nói vậy.”

“Thiệt thòi cho con rồi.” Ngụy Lâm chua xót nói, nhưng ngoài những câu như vậy, bà cũng không thể cho con gái đáp án khác được.

Thật ra Bạch Tịch rất ghét cái kiểu luôn nói là vì tốt cho người khác nên lừa gạt nói dối người ta.

Theo quan điểm của cô, loại hành vi này cũng không phải là cái gọi là vì tốt cho ai, mà là đang cố tình làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên, đến cuối cùng, không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm cho tất cả mọi người bị liên lụy.

Haizz, được rồi, dù sao kiếp trước cô cũng đã từng cải trang thành nam rồi, coi như ôn lại kỉ niệm xưa cũng được.

“Con chỉ hi vọng mọi người đừng cố gắng gánh vác tất cả mọi chuyện một mình, con cũng không còn nhỏ nữa, rất nhiều chuyện đã có suy nghĩ và chủ kiến của mình, người một nhà, cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng chứ!”

Đột nhiên Bạch Tịch có cảm giác mình từ đại sư phong thủy đổi nghề sang làm nhà tâm lí học rồi.

“Tiểu Hi của mẹ trưởng thành rồi, cũng biết thông cảm cho cha mẹ rồi.” lúc này Ngụy Lâm đã rất cảm động vì lời nói của con gái.

Hu hu hu, lần đầu tiên con gái bà nói ra được những lời biết thông cảm cho người khác như vậy, hôm nay quả là một ngày tốt lành.

Bạch Tịch ôm trán, cô chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi... Mẹ ruột lại cảm động như vậy, cô thật sự là ngại chết đi được, chột dạ quá, làm sao bây giờ?

Ngụy Lâm không biết được những suy nghĩ trong lòng con gái mình, đúng lúc này bà mới để ý đến quần áo trên người cô, “Tiểu Hi, quần áo này của con ở đâu ra vậy?”

Quần áo của con gái đều là bà mua nên bà nhớ rất rõ, bộ này không vừa người, kiểu dáng thì trưởng thành lại còn rất lạ nữa, vừa nhìn là biết ngay đồ của người khác.

Bạch Tịch cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cũng không định giấu diếm đáp: “Cởi từ trên người người khác xuống đấy ạ.”

Ừm, có lẽ cái tên biếи ŧɦái kia sẽ tỉnh lại sớm thôi, chắc bây giờ đang cho người tìm cô khắp nơi đấy.

“Cởi, cởi xuống á?” Ngụy Lâm kinh ngạc hỏi lại.