“Hơn nữa, ai mà chẳng có một vài vấn đề mang tính di truyền cơ chứ?” Nhất là mấy vấn đề như gia giáo hay là vong ân phụ nghĩa này.
Bạch Tịch nghiêm túc nói.
Bác cả, chú ba, chú út và các thím, mọi người: “Phốc...”
Đây là đang châm chọc ông cụ cũng là người vong ân phụ nghĩa chứ còn gì nữa... ha ha!
“Mày, mày!” Bạch Bất Phàm giận run người.
“Cà lăm là...”
Chữ ‘bệnh’ còn chưa nói ra miệng, Ngụy Lâm đã vội bịt miệng con gái mình lại, “Ha ha, hôm nay con trai con đúng là bị ốm thật rồi, con mang thằng bé đi kiểm tra một chút đã.”
Bác cả, chú ba, chú út và các thím, mọi người: “Ha ha...”
Cùng một cái cớ đừng có sử dụng lại lần thứ hai thế chứ?
Cứ như vậy, Bạch Tịch bị Ngụy Lâm lôi đi.
Ông cụ Bạch đang nổi nóng nhìn bóng lưng hai người biến mất, không biết vì sao, nhưng hình như có chuyện gì đó quên chưa làm.
Mà Bạch Oánh Tuyết nắm chặt hai tay, cái tên ẻo lả chết tiệt này, hôm nay đùng là làm mình phải nhìn bằng con mắt khác rồi, dăm ba câu vớ vẩn đã lừa được ông nội quên mất chuyện chính rồi, cuối cùng cũng không bị phạt gì cả!
Xem ra trước kia mình đã coi thường nó quá rồi!
Nhà họ Bạch là gia tộc có lịch sử cả trăm năm, tọa lạc tại một vùng núi xinh đẹp yên tĩnh ở ngoại ô thành phố.
Khu nhà cũ trên đỉnh núi ngoại trừ hai căn biệt thự hiện đại mới xây hai năm nay, thì còn một tòa nhà theo kiến trúc tứ hợp viện được tổ tiên lưu lại, còn có từ đường các thứ nữa.
Ông cụ Bạch tổng cộng có bốn người con trai, hai tòa biệt thự để cho con trai cả và con trai thứ ba ở, cha của Bạch Hi thứ hai, ông và chú út ở lại khu nhà tứ hợp viện cổ.
Sau khi đi ra khỏi biệt thự của nhà bác cả, Ngụy Lâm mang Bạch Tịch về lại khu nhà tứ hợp viện mà họ ở.
Chuyện đầu tiên Ngụy Lâm àm khi về đến nhà là vươn tay sờ sờ lên trán con gái mình, trong miệng còn lẩm nhẩm một câu: “Không có phát sốt mà?”
Bạch Tịch nghe vậy, hơi há miệng, sao lại có bà mẹ mắng con gái ruột của mình đầu óc có vấn đề thế này vậy trời?
Bỏ tay xuống, Ngụy Lâm mới nói lời thật lòng: “Tiểu Hi, hôm nay còn làm mẹ rất bất ngờ, cũng rất vui, nhưng lần sau con không được nói chuyện với ông nội như thế, nếu không thì người chịu thiệt vẫn là con thôi, biết chưa?”
Thật ra giọng điệu nói chuyện ngang ngược như vừa rồi của con gái, suýt chút nữa dọa bà sợ chết khϊếp.
Ông cụ Bạch là ai chứ? Uy nghiêm, cường thế lại rất để ý đến thể diện, trong nhà này có ai dám làm trái ý ông đâu?
Trước kia con gái bà cũng thường xuyên gây hoạ, lần nào mà không bị phạt quỳ ở từ đường hai ba ngày, hôm nay lại làm bà nở mày nở mặt rồi, chẳng những không bị phạt, còn cãi lại khiến ông cụ tức giận đến mức mặt đỏ tới tận mang tai.
Ngẫm lại Ngụy Lâm cũng cảm thấy rất sảng khoái.
Dừng một chút, bà lại nhìn con gái của mình nói: “Hôm nay tuy may mắn tránh được một kiếp, nhưng sau này sợ là phải cố gắng cố gắng giữ kẽ hơn nữa mới được!”
Đương nhiên là Bạch Tịch hiểu ý của Ngụy Lâm, bà chính là muốn cô nhẫn nhịn, “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hiểu, một khi càng nhường nhịn thì sẽ càng dễ bị người khác bắt nạt sao?”
Nguyên chủ Bạch Hi rất hay bị bắt nạt, nguyên nhân chính là vì một chữ ‘nhẫn’ này.
Nhưng cái thế gian này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu nhẫn nhịn có tác dụng, Bạch Hi cũng sẽ không phải chết oan uổng rồi.
“Đương nhiên mẹ cũng hiểu đạo lý này, nhưng mẹ lại thật là vô dụng...”
Bạch Tịch khóe hơi há miệng, có thể nào đừng có nói mình vô dụng mà còn hiên ngang thế được không?
“Được rồi được rồi, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn mẹ nữa, cùng lắm thì về sau mẹ... lại hung hãn thêm một chút?”
Ngụy Lâm cảm giác đứa con gái này của mình có chỗ nào đó khác với lúc trước, cũng giống như ánh mắt này, làm cho bà cũng không thể hiểu được là có ý gì nữa.
Bạch Tịch hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn cảm giác muốn dạy dỗ người đang cuồn cuộn trong lòng, “Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này nhé...”