Ngay trước mặt ông nội, mà cái tên ẻo lả chết tiệt này lại dám ngủ gà ngủ gật?
Lớn gan quá nhỉ.
Bạch Oánh Tuyết quá kinh ngạc nên quên luôn cả việc mình đang châm ngòi ly gián.
Còn Ngụy Lâm bên cạnh thấy sắc mặt cô ta hơi lạ, cũng bất giác quay đầu lại nhìn ‘con trai’ của mình, mà vừa nhìn cũng bó tay luôn rồi.
Bà lập tức tựu dùng tay giật giật cánh tay của cô, “Tiểu Hi! Chị họ con đang nói chuyện với con đấy!” Ngụy Lâm hắng giọng rồi nói.
“Hả?” Đang nói chuyện với cô á? Vừa nãy thật sự là cô quá buồn ngủ, suýt nữa thì ngủ quên luôn rồi.
Hai mắt Bạch Tịch mê mang vô thần, ngáp một cái rồi mới nói: “Đã giáo huấn xong chưa?” Đi được rồi chứ?
Ngụy Lâm: “...”
Bạch Oánh Tuyết: “...”
Ông cụ Bạch và tất cả mọi người ở đây: “...”
“Ách... Còn chưa xong hết sao? Vậy mọi người tiếp tục đi.” Ừm, cô lại chợp mắt một lát lừa vậy.
Ngay lúc Bạch Tịch đang định nhắm mắt lại tiếp, Ngụy Lâm kịp phản ứng, “Hì hì, con trai, có phải con có chỗ nào khó chịu không?” Nói xong, bà còn nháy nháy mắt ra hiệu với cô nữa.
Bạch Tịch lại chớp chớp đôi mắt nặng trĩu một cái, khẽ gật đầu, “Dạ, con chóng mặt.”
Ha ha, da dẻ hồng háo thế kia, nhìn là biết khỏe hơn bất kì ai ở đây, còn thân thể không thoải mái? Lừa ai đó?
Bạch Oánh Tuyết nở một nụ cười khinh khỉnh, đang định nói...
“Con còn đau chân nữa.” Dừng một chút, Bạch Tịch lại nói thêm: “Nếu để cho con ngồi xuống, có lẽ sẽ đỡ hơn! Dù sao ngồi xuống thì mọi người tiếp tục răn dạy cũng tiện hơn mà.”
Mọi người: cậu xác định muốn ngồi xuống không phải là vì ngủ...
Ngụy Lâm dùng tay lén lau một cái mặt, con gái bà hôm nay bị ma nhập à, sao đột nhiên lại thông minh thế này, đến bà cũng không nhận ra nữa.
“Mày, cái đồ nghiệt tôn này, lại còn không biết xấu hổ nói mấy lời này nữa!” Bạch Bất Phàm hiểu ra thì tức giận chỉ Bạch Tịch.
“Em họ, ông nội đang nổi nóng, sao cậu lại còn dám yêu cầu như vậy, nhanh, nhanh xin lỗi ông nội đi.” Bạch Oánh Tuyết thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa.
Cô ta không biết hôm nay cái tên ẻo lả này đã ăn hết cái gan hùm mật gấu gì nữa, nhưng thái độ không biết lễ phép như vậy thì cô ta chỉ cần ở bên cạnh nói thêm vào mấy câu, chọc ông nội giận lên không chừng còn đuổi nó ra khỏi nhà họ Bạch.
“Hả, tại sao tôi lại phải xin lỗi?” Bạch Tịch lại ngáp một cái, “Tôi đứng ngoan ngoãn ở đây để mọi người khiển trách, chẳng lẽ còn sai à?”
Chắc là đám người này có sở thích bị ngược đãi hay sao ấy, nhất định cứ muốn cô phải cãi lại phải phản kháng một trận, mới không phụ lòng bọn họ hùng hổ ra mặt như thế này hả?
“Nhưng vừa nãy rõ ràng là cậu còn ngủ gà ngủ gật!” Bạch Oánh Tuyết nói.
“Tội phạm gϊếŧ người trước khi chết cũng còn được cho ăn no nữa là.” Huống chi cô chỉ là ngủ.
Bạch Oánh Tuyết nghe Bạch Tịch nói vậy, lập tức nghẹn lời, “Cậu... cậu...” một lúc lâu cũng không tìm được cách phù hợp để phản bác lại.
“Cà lăm là một loại bệnh, tiểu bạch hoa, chị vẫn nên đi bệnh viện điều trị đi.” Bạch Tịch rất quan tâm nói một câu.
Tiểu bạch hoa là cái quái gì?
Là nói mình sao?
Bạch Oánh Tuyết tức giận mở to hai mắt nhìn gương mặt như người vô tội của Bạch Tịch, một búng máu nghẹn ở yết hầu, tức muốn hộc máu.
Bạch Bất Phàm vỗ một cái thật mạnh xuống mặt bàn, “Đủ rồi, chị họ mày thì hết lời xin xỏ cho mày, mày đã không cảm kích thì thôi, lại còn nói lại kiểu đó nữa, cái đồ mất dậy, sao nhà họ Bạch chúng ta lại có một đứa vong ân phụ nghĩa như mày cơ chứ!”
“Không phải chứ, ông nội à, làm người quan trọng nhất là phải nói lý, cháu vong ân phụ nghĩa lúc nào? Bà chị tiểu bạch hoa này là từng bị ăn mắng thay cháu hay là từng chịu tội chịu tiếng xấu thay cháu rồi?”
Nếu như không có, thì cũng đừng lãng phí sức lực thế chứ, ông vỗ bàn mạnh thế mà không đau tay à?