“Hơn nữa, cho dù con gái của mẹ có vô dụng hay bị bắt nạt thì cũng chẳng liên quan gì đến cô ta cả, có cần phải nói oang oang cho mọi người cùng biết như vậy không chứ?” Ngụy Lâm bực bội nói.
Bạch Tịch há to miệng, cô rất muốn nói, mẹ à, lúc mẹ bực bội phê phán người khác, có thể đừng thuận tiện dìm con gái mẹ như thế được không?
“Đúng rồi, đợi lát nữa đi vào, ông nội của con có chửi, có mắng thì con cứ nghe lấy, không được nói lại gì cả, biết chưa?” Đi đến trước cửa, Ngụy Lâm còn dặn dò.
Bạch Tịch lườm một cái, cô đã biết vì sao trước kia tính cách Bạch Hi lại nhu nhược như vậy rồi.
Có một bà mẹ ruột chuyên dạy dỗ kiểu này không nhút nhát mới là lạ.
Haizz... mệt não quá, tốt muốn bị sét đánh một lần nữa.
Cứ như vậy, Bạch Tịch đi theo Ngụy Lâm vào biệt thự.
Mọi người trong nhà đều đang ngồi trên bộ sô pha cổ điển bằng gỗ lim,từ bác cả, chú ba, chú út, đến thím cả, thím ba, thím út, ai cũng có đôi có cặp, làm Bạch Tịch dùng một tay cũng đếm không hết số lượng quần chúng đến ‘hóng chuyện’.
Trong đầu cô lập tức nghĩ, đây là muốn tam đường hội thẩm sao.
Nhưng mà, những người này vẫn chỉ là quần chúng thôi, người khiến mọi người chú ý nhất vẫn là người ngồi ở chủ vị, người có quyền lực lớn nhất ở nhà họ Bạch, ông cụ Bạch, Bạch Bất Phàm.
Ông cụ hơn sáu mươi tuổi, gương mặt chữ quốc cực kỳ nghiêm khắc, lúc này đang nhìn cô chằm chằm.
Bạch Tịch sờ lên chóp mũi, rất thức thời nấp ra sau lưng Ngụy Lâm, ý định nghe theo lời dặn dò trước khi vào cửa của bà: cô sẽ chỉ nghe thôi, không nói lời nào.
Bởi vì ông cụ này mặc dù đoan nghiêm có uy, vầng trán có thần khí, đây là tướng mạo điển hình của người cương trực công chính, nhưng mũi của ông lại hơi hếch lên, sống mũi nhô, nói rõ ông làm gì cũng có thành kiến còn rất tự mãn, lại càng dễ bị tiểu nhân xúi giục.
Người như vậy, một khi nhận định ai đó làm sai rồi, thì ho dù có giải thích thế nào cũng sẽ không bao giờ nhận được tín nhiệm.
Huống hồ bên cạnh ông ta còn có bà chị họ tiểu bạch hoa kia đang đứng đó nữa, ừm, cô vẫn là tiết kiệm một chút nước miếng đi.
“Cha, thằng bé tiểu Hi,...” Ngụy Lâm vừa định nói đỡ cho con gái đã bị ngắt lời.
“Cô dứng sang một bên cho tôi, cậu...” Bạch Bất Phàm đưa tay chỉ vào Bạch Tịch, “Quỳ xuống cho tôi.”
“Cha, chân tiểu Hi bị gãy vẫn chưa lành cơ, sao có thể quỳ được ạ...” mặc dù Ngụy Lâm vẫn rất sợ hãi ông cụ, nhưng vì con gái, bà vẫn rất cố gắng để phản bác.
Bạch Bất Phàm nghe vậy, chẳng những không có chút thương xót nào, ngược lại sắc mặt càng kém hơn, “Nhìn thằng con ngoan của cô đi, chân gãy rồi mà còn chạy đi khách sạn thuê phòng, thuê phòng thì thôi đi, lại còn đồi phong bại tục, cùng mấy tên đàn ông quấn lấy nhau, bây giờ để cho mọi người đều biết, mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta đều bị nó bôi tro trát trấu lên hết cả rồi.”
“Ông nội, ông bớt giận, việc này của em họ nói không chừng là có hiểu lầm gì đó, em ấy trước giờ là người trung thực nhát gan, có lẽ sẽ không làm mấy chuyện này đâu ạ.”
Bạch Oánh Tuyết ở bên cạnh chọn thời cơ xen miệng vào, sau đó còn rất là hiếu thảo bưng chén trà đưa tới trước mặt ông cụ.
“Hừ, hiểu lầm? Nếu nó không làm gì thì sao lại có mấy lời đồn kiểu này?” Bạch Bất Phàm chỉ cần vừa nghĩ tới sau này đi ra ngoài gặp người ta đều không thể ngẩng đầu lên được là lại giận run lên.
Bạch Oánh Tuyết thấy ông cụ giận thành như vậy, đáy mắt xẹt qua tia mừng rỡ.
Ông nội càng giận, càng đại biểu cái tên Bạch Hi ẻo lả này sẽ phải chịu trừng phạt càng nghiêm khắc.
Dừng một chút, trên mặt cô ta vẫn còn bày ra vẻ mặt không dám tin, tiếp tục nói đỡ: “Cũng có khả năng là có người muốn hại em họ thì sao ạ? Em họ, cậu nói...”
Chữ ‘đi’ còn chưa nói ra, biểu cảm của Bạch Oánh Tuyết khi nhìn về phía Bạch Tịch lại giống như nhìn thấy ma quỷ vậy.