Bạch Tịch nhìn bóng dáng Bạch Oánh Tuyết biến mất khỏi cổng biệt thự, cô cũng không tin bà chị hị tiểu bạch hoa này sẽ đi xin cho mình thật.
Cô thấy đi xin là giả, mà đi thêm mắm thêm muối bôi đen cô mới là thật.
Phiền chết đi được, cô không phải chỉ là trọng sinh thôi sao, có thể nào đừng nhét cho cô nhiều chuyện phiền toái như vậy được không.
Cứ như vậy, Bạch Tịch tại chờ ở đó thêm chừng mười phút đồng hồ, đợi đến cô cảm giác mình sắp ngủ gật luôn rồi, trong biệt thự mới lại có người đi ra.
Nhưng, người đi ra cũng không phải Bạch Oánh Tuyết.
“Đứa con trai đáng thương của mẹ, có phải con lại bị người khác bắt nạt rồi không? Hu hu, là mẹ không tốt, hôm nay mẹ không nên đồng ý cho con đi ra ngoài, chân con bị thương đi lại không tiện, lại còn đang buồn nữa, con lại còn mỏng manh thế kia, nhất định bị người khác bặt nạt rồi có đúng không?”
Ngụy Lâm nhìn Bạch Tịch bên kia cánh cửa sắt, nước mắt nước mũi tèm lem, bả vai run rẩy nức nở.
Bạch Tịch há to miệng đến có thể nhét vừa một quả trứng gà, không phải chứ, quan tâm thì quan tâm thôi, còn mắng xéo người khác nữa là không được đâu nha.
“Con chờ chút nhé, bây giờ mẹ sẽ đi xin ông nội của con để ông ấy cho con vào nhà.” Ngụy Lâm nói xong thì vội vã chạy vào biệt thự giống như lúc nãy vội vã chạy ra.
Bạch Tịch ngẩn ngơ, “Cái gì cơ...” Bà chỉ cần mở cửa ra từ bên trong, chẳng phải là có thể cho tôi vào được rồi sao?
Chỉ số thông minh này có phải đang đi vắng rồi không, nè!
Ngay khi Bạch Tịch đang âm thầm than thở trong lòng, Ngụy Lâm đã bước một chân vào nhà dường như nhớ ra cái gì đó.
Xoay người, lại chạy nhanh tới chỗ cửa sắt, vừa bấm mật khẩu vừa nói: “Mặc kệ, mở cửa trước đã, sau đó lại đi xin ông nội con.”
Bạch Tịch: “...” Cái kiểu nói từ thứ hai mà tới chủ nhật mới phản ứng lại này... Cô muốn cho bà mười điểm.
Rất nhanh, cửa sắt đã được mở ra, Ngụy Lâm bổ nhào qua ôm chầm lấy Bạch Tịch, “Tiểu Hi đáng thương của mẹ, nào, để mẹ xem thử con có bị thương ở đâu hay không?
Bạch Tịch muốn lui về phía sau, muốn tránh khỏi cái ôm của Ngụy Lâm, nhưng chỉ tiếc là cái chân đang bị thương, kết quả vẫn bị bà đυ.ng phải một chút, mặc dù không bị ngã sấp xuống, nhưng cái chân lại bởi vậy mà càng đau hơn.
Đây là ngại cô bị thương chưa đủ nặng, nên muốn bổ thêm một đao sao?
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái mét của con gái mình, lúc này Ngụy Lâm mới nhớ ra mình dùng sức quá mạnh, “Ôi mẹ xin lỗi nha bảo bối, mẹ không cố ý, tại mẹ lo quá nên quên mất chuyện chân con bị gãy.”
Bạch Tịch nghe vậy, một ngụm máu nghẹn ở yết hầu, dễ quên là một loại bệnh, nhớ phải điều trị đi!
“Tiểu Hi, con nói cho mẹ nghe đi, hôm nay con đi khách sạn có phải là lại bị tên khốn Ngôn Tử Khinh kia lừa đến đó không?” Ngụy Lâm cẩn thận đỡ con gái của mình, vừa đi vào trong biệt thự vừa nói.
“Mẹ nghe ai nói thế?” Bạch Tịch cảm giác, rốt cục mình cũng có thể nói chuyện một cách bình thường được rồi.
“Là Oánh Tuyết nói.”
Cô biết ngay mà! Bà chị họ tiểu bạch hoa kia chính là sợ thiên hạ không loạn đấy, “Chị ta còn nói cái gì nữa không ạ?” Bạch Tịch lại hỏi.
“Cũng không nói gì, chỉ nói con với người nào đó đi khách sạn, không biết có bị bắt nạt không.”
Ngụy Lâm nói xong, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, “Con bé Oánh Tuyết này, tuổi còn nhỏ mà đã mưu mẹo lươn lẹo rồi, lại đi nói chuyện này ra trước mặt ông nội con, cứ như sợ mọi người không biết chuyện con bị bắt nạt không bằng.”
“Mẹ mà cũng nhìn ra chị ta lươn lẹo cơ à?”
Bạch Tịch nhìn Ngụy Lâm với ánh mắt rất phức tạp, trong trí nhớ nguyên chủ, bà mẹ ruột này của mình cũng rất hay khen bà chị họ tiểu bạch hoa kia của mình mà, sao hôm nay lại thay đổi thái độ bắt đầu phê phán rồi?
Ngụy Lâm chỉ lườm lườm Bạch Tịch, “Con xem con đi, ngày nào mà chả bị người ta bắt nạt?”
Bạch Tịch: “...” Cảm thấy như bị bắn đoàng một phát vào ngực.