Cô Vợ Thần Côn: Ông Xã Tà Ác, Thu Phục Anh!

Chương 14: Mạo danh một người chết, thất đức lắm

Cô đã sớm xem qua rồi, chỗ cô trọng sinh vẫn là Hoa Hạ mà cô quen thuộc, ngoại trừ thời gian có chút sai lệch, thì những thứ khác cũng không có gì thay đổi cả.

Mặc dù chuyện cô bị sét đánh chết với cô thì là mới xảy ra chưa đến một ngày, nhưng đối với mấy lão đầu, lại là chuyện một năm trước rồi, cũng không biết bây giờ cô mà gọi điện tới thì bọn họ sẽ có phản ứng gì.

“Mặc kệ, gọi trước đã rồi tính.” Ừm, dù sao cô vẫn còn sống mà, mấy năm rồi mình kiếm được nhiều tiền như thế cũng phải lấy lại để có cái dắt túi chứ.

Lập tức Bạch Tịch lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của mấy lão gia hỏa mà cô vẫn còn nhớ, sau đó mới gọi cho từng người một.

“Alo, Đại lão đầu, tôi là Bạch Tịch...”

“Cô nói cô là ai?” Người gọi là Đại lão đầu lúc này đang ngâm suối nước nóng, bởi vì điện thoại nằm trong túi nhựa chống thấm nước, nên ông nghe không rõ Bạch Tịch nói gì.

“Tôi nói tôi là Bạch Tịch!”

Đại lão đầu đột nhiên nghe được hai chữ Bạch Tịch, cho là mình nghe nhầm, lại nói to hơn nữa: “Cái gì? Cô nói lại xem, cô là ai cơ?”

“Bạch! Tịch!” Bạch Tịch đến cạn lời, cảm thấy bây giờ Đại lão đầu cần nhất chình là một cái máy trợ thính.

Cô nói to, còn nhấn mạnh từng chữ một.

“Tôi nói này, mấy người làm nghề lừa đảo nhưng có thể đổi chiêu khác đi được không? Mấy kiểu mánh khóe như "tôi là ai tôi đang ở đâu" đã rất lỗi thời rồi, nghe lời khuyên của tôi đi, còn trẻ như vậy, đi tìm một công việc chính đáng, đừng có làm mấy trò gọi điện thoại lừa đảo người khác nữa, hôm nay ông đang vui nên mới tốt bụng nói nhiều như vậy...”

Sau đó, Đại lão đầu bắt đầu chương trình giáo dục khai dân trí, nói liên tù tì một hồi, căn bản không dừng lại được.

Lại sau đó, rốt cục cũng nói xong rồi, nhưng... màn hình biểu hiện, cuộc hội thoại đã kết thúc từ mười phút trước rồi.

Đại lão đầu... nhếch miệng: “Thiếu kiên nhẫn thế mà còn bày đặt đi lừa đảo? Người trẻ tuổi bây giờ ấy à, quá thực tế! Không có kiên nhẫn!”

Sau khi Bạch Tịch ‘lừa’ tắt máy, cảm thấy Đại lão đầu đùng là Đại lão đầu, vẫn cứ… nói nhiều như vậy!

Lắc đầu, cô lại cho Nhị lão đầu.

“Alo, Nhị lão đầu, tôi là Bạch Tịch...”

“Không quen.” Sau đó trực tiếp tắt máy.

Bạch Tịch bị trở thành người dưng: “...”

Sau đó, người nào đó vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại cho ba lão đầu xếp sau.

“Tam lão đầu, tôi là Bạch Tịch...”

“Hứ, mạo danh một người chết, đồ thất đức!”

“Tứ lão đầu, tôi là Bạch Tịch...”

“Ồ, chẳng lẽ công nghệ thông tin ở âm phủ phát triển mạnh đến mức, kết nối điện thoại đến tận dương gian rồi à?”

“Ngũ lão đầu, tôi là Bạch Tịch...”

“Có việc xin đợi tôi ngủ dậy rồi nói sau, bye bye ~ “

Bạch Tịch: “..... .”

Cho nên, mấy lão đầu này căn bản không hề đau buồn gì vì cái ‘chết’ của cô cháu gái này sao?

Bạch Tịch để điện thoại xuống, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong gương, không được, cô phải tự kỷ một chút để an ủi trái tim bi thương của mình.

...

Nửa tiếng sau, Ngụy Lâm vào phòng gọi cô ra ăn cơm.

Cha cô, Bạch Thư Hàng và anh trai Bạch Vũ đã về, lúc này hai người đang ngồi nói chuyện ở trước bàn ăn.

Bạch Tịch đi qua ngồi xuống, lúc nhìn thấy Bạch Thư Hàng, rốt cuộc cô biết cái gì gọi là di truyền rồi.

Ngũ quan của Bạch Thư Hàng lập thể rõ ràng, mày rậm mắt to, xương gò má cao, môi dày, tuy đuôi mắt đã có rất nhiều vết chân chim, nhưng không khó để nhìn ra khi còn trẻ ông cũng rất đẹp trai.

Mà mẹ của Ngụy Lâm cũng không kém, có cảm giác giống một mỹ nhân cổ đại, cho nên hai người kết hợp lại sinh con ra đương nhiên là không kém rồi.

Sau đó Bạch Tịch nhìn sang anh trai của cơ thể này, Bạch Vũ, ngoại hình của anh ta cũng là miễn bàn, ngũ quan rõ ràng tuấn tú mang theo dáng vẻ thư sinh, nhã nhặn, nhưng mà, hắn vốn nên là người có tướng phú quý trường mệnh, nhưng sau khi nhìn kỹ, sao lại có dấu hiệu đoản mệnh?