Tề Nghiên Linh không thể đoán được người đó là ai, dù sao nàng cũng không quen biết nên nàng cũng lười nói chuyện, chỉ nhờ người làm của Nhân Hoà Đường lấy thuốc mình cần, nàng cũng không còn can thiệp vào việc chữa trị cho bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy và luôn miệng than đau bụng kia nữa.
“Cô nương, nhị đương gia của chúng ta mời cô nương lên uống một ngụm trà.” Nam tử mặc quần áo chưởng quỹ bước tới, khách sáo nói với Tề Nghiên Linh.
“Hôm khác đi, hôm nay ta còn có việc.” Trong lòng Tề Nghiên Linh khẽ động, Nhị đương gia! Chính là Phượng Triệu Xước đó sao?
Chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu hai, sau đó cười nói: "Vậy thì không quấy rầy việc của cô nương nữa, không biết cô nương định cư ở đâu, nghe giọng thì hình như hông phải là người của thành Phượng Ngô bọn ta."
Tề Nghiên Linh cười nói: "Quả thực là ta không phải người địa phương."
Bước ra khỏi Nhân Hoà Đường, Tề Nghiên Linh vịn tay Ngọc Bình lên xe ngựa, nàng không nói gì nhiều. Sau khi chưởng quỹ nhìn nàng rời đi thì quay người đi lên lầu hai.
Không ai trong số họ để ý rằng ở tửu lầu đối diện Nhân Hoà Đường, Diệp Vân Phi ngồi ở gần cửa sổ đã nhìn thấy tất cả những điều này.
“Đi kiểm tra xem nữ tử này là ai.” Vừa nãy, trong một khoảnh khắc, y đã tưởng rằng nhìn thấy nàng.
Cũng giống như y, Phượng Triệu Xước ở tầng hai của Nhân Hoà Đường cũng nói: "Hoàng chưởng quỹ, đi tìm hiểu xem nữ nhân này là ai. Ở thành Phượng Ngô chưa từng xuất hiện một nữ đại phu nào."
"Nhị đương gia, nghe nói Chu Thông đánh cược với một nữ tử, người thua sẽ rót trà xin lỗi ở cổng thành, có khi nào là cô nương này không nhỉ?" Hoàng chưởng quỹ nói.
Phượng Triệu Xước nghe xong thì trở nên vui vẻ: "Chu Thông thua chắc rồi."
Hoàng chưởng quỹ cười tủm tỉm nói: "Trước đây chúng ta bỏ ra rất nhiều thuê ông ta làm việc ở Nhân Hoà Đường, ông ta vẫn ra vẻ phách lối không muốn làm. Nếu lần này mà thua, e là..."
Danh tiếng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
“Cô nương này rất thú vị.” Khuôn mặt tuấn dật tiêu sái của Phượng Triệu Xước thoáng qua một nét ngưng trọng.
Giọng nói của nàng ấy rất giống với Tề Nghiên Linh, dáng người cũng rất giống!
Có khi nào là muội ấy không? Nếu là muội ấy... Hắn đang tìm nàng, sao có thể không tới gặp nàng cho được?
Nữ nhân chết tiệt, rốt cuộc là nàng có còn sống hay không?
Ta tin chắc chắn là nàng vẫn còn sống!
Diệp Vân Phi trở lại dịch trạm, Liễu Bích Ngọc nghênh đón: "Tướng công, chàng trở về rồi."
Ngày hôm qua nàng ta từ phủ quốc công trở về đã muốn tìm y, nhưng đợi lâu vẫn không thấy y về, hôm nay nhìn thấy y, Liễu Bích Ngọc liền kể chuyện bị một nữ tử phá rối ở phủ quốc công.
“Nữ tử?” Diệp Vân Phi dừng lại bước chân: “Trông như thế nào?
Tim Liễu Bích Ngọc ngưng đập một giây, tự hỏi tại sao Diệp Vân Phi lại hỏi kỳ lạ như vậy, trước nay y chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình của nữ nhân: "Rất bình thường, là một nam tử trẻ tuổi đưa nàng ta đến phủ quốc công."
Chắc là cùng một người với nữ nhân ở Nhân Hoà Đường: "Nàng ta tên là gì?"
“Nghe nói…là Tề Linh.” Sự lo lắng của Liễu Bích Ngọc càng ngày càng rõ ràng, ngoại trừ Tề Nghiên Linh ra, Diệp Vân Phi chưa từng để ý đến bất kỳ nữ tử nào như vậy.
Tề Nghiên Linh, Tề Linh…
Sắc mặt Liễu Bích Ngọc tái nhợt, liệu giữa hai người bọn họ có quan hệ gì không?
Diệp Vân Phi sửng sốt, có một khoảnh khắc trong mắt hiện lên vẻ xuất thần, tên là Tề Linh sao... Y thấp giọng phân phó: "Tìm cách kết giao với nàng ta."
“Tại sao chứ?” Liễu Bích Ngọc vô thức thốt lên, kêu nàng đi kết giao với Nhị phu nhân của phủ quốc công cũng đã đành đi, hà cớ gì nàng còn phải chủ động kết giao với một nha đầu xấu xí mà thân phận không tốt bằng nàng cơ chứ: "Nàng ta chẳng có ích gì cho chúng ta cả."
"Có ích hay không không tới lượt ngươi nói." Diệp Vân Phi nhàn nhạt giọng nói.
Liễu Bích Ngọc tràn đầy bất bình: "Thϊếp biết rồi."
Chuyện của Tề Nghiên Linh ở Nhân Hoà Đường rất nhanh đã truyền đến tai Triệu Lâm Tu, biết rằng nàng ấy vẫn chưa gặp được Phượng Triệu Xước, đáy mắt hắn thoáng qua một nụ cười thỏa mãn.
“Thất gia, chắc là Diệp Vân Phi cũng đã nhìn thấy Tề cô nương rồi.” Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Triệu Lâm Tu nói.
“Mạnh Ảnh, sau này ngươi sẽ theo cạnh nàng, đừng để bị nàng phát hiện.” Triệu Lâm Tu phân phó cho tâm phúc của mình.
"Vâng."
Tề Nghiên Linh vốn luôn được âm thầm bảo vệ căn bản không biết mình bị theo dõi. Nàng trở về liền vào phòng điều chế thuốc, trộn hết dược liệu thành từng viên thuốc, ngày hôm sau đúng giờ xuất hiện ở phủ quốc công.
Lần này ngoài Thẩm nhị phu nhân nhị phu nhân, ngay cả vợ chồng Thẩm đại gia cũng vội vã trở về từ nơi đang đảm nhận chức vụ.