Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 36

Hai vị đại phu toạ quán vội vã chạy đến và hỏi đứa con trai đang khóc: "Có chuyện gì vậy?"

"Đại phu ơi, phụ thân của ta vừa ăn cơm ở nhà, vốn dĩ đang ăn ngon lành, tự dưng nói đau bụng rồi hôn mê. Đại phu ơi, cầu xin các người cứu phụ thân của ta.” Người con vừa nói vừa khóc.

Đại phu đang ngồi ở cửa hàng lập tức kiểm tra thân thể bệnh nhân, thấy sắc mặt bệnh nhân tái xanh liền hỏi: "Phụ thân của ngươi đã ăn thứ gì?"

"Nửa con cá, hai miếng thịt bò, nửa cân nấm rừng, nửa con gà..." Cậu con trai đáp ngay.

Có thể ăn khoẻ thế này, cho thấy rằng không có vấn đề gì với cơ thể.

“Đầu tiên hãy dùng một cây kim để đánh thức bệnh nhân, sau đó hỏi hắn không khỏe ở đâu, để chúng ta tiện kê đơn thuốc.” Một trong các đại phu nói.

"Cũng được."

Đại phu toạ quán lấy kim bạc định đánh thức bệnh nhân.

“Khoan đã!” Tề Nghiên Linh vội vàng ngăn cản: “Lúc này không thể châm kim.”

Nghe thấy có người ngăn cản, đại phu liền dừng động tác, bất mãn nhìn về phía Tề Nghiên Linh có tướng mạo tầm thường: "Cô nương này có chỉ giáo gì chi bằng đợi lão phu đánh thức bệnh nhân rồi hẵng nói."

Tề Nghiên Linh nói: "Không châm cứu cho những bệnh nhân ăn quá no, nếu không sẽ có nguy cơ bị nghịch loạn khí cơ."

“Xem ra cô nương cũng là người trong ngành.” Đại phu trong cửa hàng chế nhạo khi Tề Nghiên Linh nói như vậy.

“Không dám nhận, ta chỉ là xem sách dược, học được vài điểm kiến thức, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai vị tiền bối.” Tề Nghiên Linh khiêm tốn nói.

Sắc mặt của hai đại phu không được dễ coi cho lắm, xung quanh có rất nhiều người đang xem náo nhiệt.

"Vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Đại phu, bệnh nhân dường như sắp không tỉnh lại nửa rồi."

Người con trai bật khóc: “Cha ơi… Cha không được xảy ra chuyện gì đâu đó.”

“Nếu cô nương đã không phải là đại phu thì đừng nên ngăn cản chúng ta cứu người.” Nhị chưởng quỹ của Nhân Hoà Đường không vui nói với Tề Nghiên Linh.

Tề Nghiên Linh cũng cảm thấy không vui vì bọn họ không muốn nghe ý kiến của người khác: "Ta không cần châm cứu cũng có thể đánh thức bệnh nhân."

Tất cả mọi người đều nhìn nàng, thậm chí có người còn cười thành tiếng: “Đúng là không biết phải trái một nữ nhân gia thì giả vờ lợi hại cái gì chứ."

"Đúng vậy, tưởng chữa bệnh dễ như uống nước sao."

"Kẻ xấu xí thì nên biết điều một chút!"

"..."

“Vậy thì để cô nương thử xem.” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ lầu hai.

Chưởng quỹ vốn đang muốn mắng đuổi Tề Nghiên Linh đi lập tức im bặt.

“Để một nữ nhân lấy tính mạng của cha ta làm trò đùa sao?” Người con trai hét lên.

“Dù sao sau một kim châm xuống cha của ngươi cũng sẽ trở thành một phế nhân, tốt hơn hết là để nàng ấy thử xem.” Nam nhân trên lầu hai thư thả nói.

Tề Nghiên Linh nói với một người làm đang bốc thuốc của Nhân Hoà Đường: "Đi lấy ba tiền Phòng Phong sắc thành một bát nước thuốc lại đây."

Lúc này, trong Nhân Hoà Đường đã có rất nhiều người đứng xem, thậm chí còn có người đi đường nghe tin chạy đến xem náo nhiệt.

Chẳng mấy chốc, người làm đã mang đến một bát canh thuốc.

Dưới hàng trăm cặp mắt theo dõi, Tề Nghiên Linh rót bát canh thuốc có nhiệt độ vừa phải vào miệng bệnh nhân, một tay thì xoa xoa phần bụng của hắn.

Lòng của mọi người đều dâng lên, vừa nãy bọn họ còn nhìn thấy sắc tím tái trên mặt bệnh nhân, chính là bộ dạng lúc hấp hối, bọn họ không tin nha đầu xấu xí này có thể cứu được hắn.

“Hừ, dường như phương pháp của cô nương không hiệu quả rồi.” Đại phu toạ quán hừ lạnh.

Tề Nghiên Linh cười: "Không vội."

Thời gian chầm chậm trôi qua, ước chừng khoảng một nén nhang.

"Sao cha ta vẫn chưa tỉnh lại..."

Ngay khi giọng đứa con trai tuôn ra, bệnh nhân ọc một tiếng nôn ra ngoài.

Tỉnh, tỉnh lại rồi?

Hai vị đại phu toạ quán đều tròn mắt nhìn, chuyện này... Không thể nào!

“Cha, cha?” Đứa con trai không ngại một bãi ô uế trên mặt đất, tiến lên đỡ bệnh nhân đang nôn thốc nôn tháo.

"Đại phu, tiếp theo sẽ giao lại cho các ngươi đó. Bệnh nhân này đã bị ngộ độc nấm dại, nhưng nhờ ăn no chống đỡ nên không lên cơn quá nặng, chỉ là châm cứu cho một bệnh nhân ăn quá no không phải là một ý kiến hay.” Tề Nghiên Linh giải thích cho hai vị đại phu.

Bọn họ không dám nói nha đầu xấu xí này ăn nói bậy bạ nữa rồi, người ta ăn nói bậy bạ mà có thể cứu bệnh nhân tình dậy, bọn họ còn không đảm bảo liệu có làm cho bệnh nhân tỉnh dậy sau khi uống một bát canh thuốc hay không cơ.

“Cô nương quả là có y thuật tốt.” Giọng nói trên lầu hai vẫn có vẻ thờ ơ như cũ.