“Cười cái gì mà cười!” Tề Nghiên Linh vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa hai má mặt của mình.
“Không ngờ ngươi còn có thể chọc người khác giận đến như vậy.” Ý định ban đầu của hắn chỉ là để nàng thử xem có chữa được bệnh cho Thẩm lão phu nhân hay không, ai ngờ Liễu Bích Ngọc lại đưa Chu Thông đến, hắn đã nghĩ rằng ân huệ này coi như không thể gửi đến nhà Thẩm quốc công được nữa, không ngờ nàng lại chọc cho Chu Thông giận đến bốc hoả.
Tề Nghiên Linh cau mày, nàng không ngờ Chu Thông lại nhỏ mọn như vậy, nếu có ý kiến khác thì cứ nói ra để mọi người cùng thảo luận một chút, không ai làm đại phu mà có thể đảm bảo chẩn đoán của mình đúng một trăm phần trăm được cả.
Cuối cùng là tiếp nhận cuộc cá cược với ông ta, nàng chỉ muốn giảm bớt nhuệ khí của ông ta, vừa muốn nói cho hắn biết không phải cứ người khác gọi ông ta là thần y, thì ông ta thực sự là thần y đâu.
“Ta chỉ nói sự thật thôi.” Tề Nghiên Linh nói.
Bất kể là nàng cố ý hay vô tình, dù gì Triệu Lâm Tu đều rất hài lòng: "Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần có thể chữa khỏi bệnh cho Thẩm lão phu nhân?"
"Cái này còn phải xem bà ấy có hợp tác hay không, thực ra bệnh tình của bà ấy không nghiêm trọng. Tà khí chưa xâm nhập vào nội tạng, chỉ là trên bề mặt thôi. Chỉ cần chữa trị tốt, nửa tháng nữa là có thể khỏi bệnh.” Tề Nghiên Linh nói.
“Vậy thì tốt, đợi khi ngươi chữa khỏi bệnh cho bà ấy, chúng ta sẽ trở về kinh thành.” Triệu Lâm Tu liếc nhìn nàng một cái.
Tề Nghiên Linh cắn khóe môi, cau mày nói: "Nếu ta chữa khỏi bệnh cho Thẩm lão phu nhân, liệu có thể ngăn cản việc Nhân Hoà Đường bị Liễu Bích Ngọc cướp mất không?"
“Còn có Phượng Triệu Xước đó, nàng ta không cướp nổi đâu.” Triệu Lâm Tu nói.
Tiền đề là Thẩm quốc công phải không can thiệp vào.
Có lời này của Triệu Lâm Tu, Tề Nghiên Linh càng quan tâm hơn đến việc chữa khỏi bệnh cho Thẩm lão phu nhân.
Dù nàng không phải là nguyên chủ nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có tình cảm sâu đậm với tiền trang Minh Đức và Nhân Hoà Đường. Khi nghĩ đến việc Liễu Bích Ngọc nhìn hai nơi đó chằm chằm như hổ đói, muốn chiếm làm của riêng, lòng nàng sẽ thấy rất khó chịu.
Ngày hôm sau, Triệu Lâm Tu có việc khác phải làm, Tề Nghiên Linh đưa Ngọc Bình đến phủ quốc công. Thẩm nhị phu nhân không muốn tiếp đãi nàng, chỉ cử một quản sự đưa nàng đi vào phòng.
Tề Nghiên Linh kêu người mở một nửa cửa sổ và châm cứu cho Thẩm lão phu nhân.
“Không cần uống thuốc, thế này thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân sao?” Ma ma mà Thẩm nhị phu nhân gửi tới nhìn thấy sau khi Tề Nghiên Linh rút kim chân khỏi người lão phu nhân rồi ra về, không thấy dặn dò sắc thuốc hay gì đó thì không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
"Tạm thời không cần, hôm nay ta sẽ đến tiệm thuốc một chuyến, đợi ta chuẩn bị xong sẽ bắt đầu kê thuốc cho lão phu nhân." Tề Nghiên Linh giải thích.
Lời này nhanh chóng truyền đến tai Thẩm nhị phu nhân, nàng ta cười chế nhạo kể cho Liễu Bích Ngọc nghe: “Ta chưa từng nghe nói có ai hết bệnh mà không cần uống thuốc, cứ chờ đi, sớm muộn gì nàng ta cũng làm trò hề cho mà xem."
Liễu Bích Ngọc nghe vậy thì cúi đầu cười nhạt, trong lòng cảm bất an lạ kì.
Từ sau khi rời khỏi phủ quốc công, Tề Nghiên Linh không trực tiếp trở về mà kêu người đánh xe đến tiệm thuốc trên đường, nàng cần mua một ít dược liệu làm thuốc cho Thẩm lão phu nhân.
Tiệm thuốc tốt nhất ở thành Phượng Ngô chính là Nhân Hoà Đường, người đánh xe ngựa rất tự nhiên dừng xe trước cửa hiệu này.
Thương nhân tụ tập trên phố, người và xe qua lại như đưa thoi, trong Nhân Hoà Đường người ra vào tấp nập, mùi thuốc nồng nặc bay ra, các vị đại phu của cửa hàng ngồi sau vách ngăn bắt mạch xem bệnh cho mọi người, người làm bận bịu tay chân hết chọn thuốc rồi bốc thuốc.
Dường như có thứ gì đó từ tận đáy lòng nàng trào dâng, sao cảnh tượng này lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Trước đây rõ ràng là nàng chưa từng nhìn thấy, là ký ức của nguyên chủ sao?
Trong lòng Tề Nghiên Linh cảm thấy chua xót, nhìn Nhân Hoà Đường cao ba tầng rộng bảy phòng, nàng chỉ có một ý niệm mạnh mẽ, nhất định không được để cho Liễu Bích Ngọc cướp mất.
“Vào thôi.” Tề Nghiên Linh thấp giọng nói.
Không biết vị nhị đương gia Phượng Triệu Xước có ở đây không? Tề Nghiên Linh nhìn quanh một lượt, xem ra những người bận rộn trước cửa đều là người làm công.
"Đại phu, cứu giúp! Cầu xin mọi người ai đó cứu giúp phụ thân của ta với..." Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết và kinh hoảng.
Tề Nghiên Linh quay đầu lại nhìn thì thấy một vài thanh niên người làm đang vác một nam tử trung niên chạy vào, bên cạnh là đứa con trai đang khóc lóc.