Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 34

Chu Thông lạnh lùng liếc nhìn nàng: "Hừ, người ta muốn mua danh cầu lợi mới ba hoa thêu dệt về tình trạng của bệnh nhân như vậy. Chẳng qua chỉ là khí nóng trong người quá nhiều, dẫn đến mất cân bằng phủ tạng mới làm bệnh tình thêm trầm trọng."

"Nếu chỉ là khí nóng quá nhiều, hà cớ gì lại dễ ợ hơi, còn thường xuyên sinh ra cảm giác sợ hãi? Chu đại phu, ngươi chỉ quan sát bề ngoài, lại không cẩn thận tìm hiểu nguyên nhân mắc bệnh." Tề Nghiên Linh nghiêm túc nói, không phải nàng muốn tranh cãi với Chu Thông, đơn giản là cảm thấy rằng hắn đã nhìn sai bệnh tình.

Chu Thông giễu cợt nói: "Vậy hãy cứ xem vị nữ thần y này chữa bệnh cho lão phu nhân như thế nào đi, thứ cho tại hạ tài hèn sức mọn, cáo từ!"

"Chu đại phu... Chu đại phu..." Thẩm nhị phu nhân vội vàng gọi ông ta lại.

“Nếu ta chữa khỏi thì sao?” Chu Thông này có thực sự là một danh y không vậy? Một đại danh y mà chỉ có từng ấy độ lượng thôi sao, có lợi hại đến đâu chăng nữa thì cũng có giới hạn thôi.

Khi Thẩm nhị phu nhân chạy tới đuổi kịp, Chu Thông vốn đang định đi xuống bậc thang, nhưng nghe được lời nói của Tề Nghiên Linh, hắn lại tức đến bốc khói: "Được, ta sẽ xem xem, ngươi sẽ chữa khỏi cái gọi là thấp khớp kia thế nào. Nếu ngươi chữa được, tại hạ sẽ rót trà cho ngươi và nhận sai ngay ngoài cổng thành.”

“Như vậy không tốt đâu, đến lúc đó ngươi sẽ rất xấu hổ.” Đường đường là một đại danh y lại đi rót trà nhận thua trước một tiểu cô nương, có quá mất mặt hay không.

Chu Thông khịt mũi bỏ đi.

Thẩm nhị phu nhân quay đầu lại và trừng mắt nhìn Tề Nghiên Linh một cái dữ dội. Một tiểu nha đầu xấu xí không biết từ đâu chui ra này lại dám chọc Chu thần y tức giận bỏ đi, bây giờ thì hay rồi, liên luỵ nàng ta không biết phải ăn nói với Diệp phu nhân kiểu gì đây.

Mặc dù Thẩm quốc công rất bất mãn với Tề Nghiên Linh không biết trời cao đất dày, nhưng người ta được Triệu Lâm Tu hậu thuẫn, ông ta chỉ có thể ôn tồn hỏi: "Tề đại phu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân của ta sao?"

“Sau ba ngày chắc chắn sẽ có cải thiện, có điều, trong ba ngày này buộc phải trị liệu theo phương pháp của ta, không ai khác được can thiệp vào.” Tề Nghiên Linh nói.

“Được!” Thẩm quốc công do dự một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, dù sao Chu Thông cũng bỏ đi rồi, chi bằng để cho nữ tử này thử xem sao.

Thẩm nhị phu nhân nén cục tức, tiễn Liễu Bích Ngọc đến cổng thuỳ hoa: "Diệp phu nhân, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta. Nếu biết hôm nay lão thái gia mang ả họ Tề kia đến, ta đã không mời phu nhân đến nhà như vậy đâu."

“Chuyện này sao có thể trách phu nhân được, có điều…Trông Triệu công tử và Tề đại phu kia rất lạ mặt, không biết có phải là là người thân của quý phủ không?” Liễu Bích Ngọc luôn nghi ngờ Tề Linh vừa chọc Chu Thông tức giận bỏ đi kia, luôn muốn hỏi thăm cho rõ ràng mới yên tâm được.

“Trước đây chưa từng gặp qua bọn họ, đa số đều là môn sinh của quốc công gia. Bây giờ xem ra là chạy tới xu nịnh lão nhân gia rồi." Thẩm nhị phu nhân khinh thường nói.

Ngay cả nhị phu nhân chủ trì trong nhà cũng không biết lai lịch của bọn họ sao? Liễu Bích Ngọc cười nói: "Hôm nay không thể đi mua sắm được rồi, ngày mai ta sẽ cùng phu nhân đi ra ngoài dạo một vòng mới được."

Nhìn thấy bộ dạng không nổi giận của Liễu Bích Ngọc, Thẩm nhị phu nhân cảm thấy nhẹ nhõm một chút, mỉm cười và tiễn nàng ta lên xe ngựa.

Chu Thông tức giận bỏ đi, mặc dù Thẩm quốc công cảm thấy bất mãn với sự tự cao tự đại của Tề Nghiên Linh, nhưng khi nghĩ đến tính cách bênh vực người mình của Triệu Lâm Tu, ông ta cũng không tiện thể hiện rõ thái độ.

“Không ngờ rằng Tề cô nương còn lợi hại hơn cả Chu đại phu.” Giọng điệu của Trấn quốc công mang theo chút mỉa mai, không hài lòng với việc Tề Nghiên Linh chọc cho Chu Thông tức giận bỏ đi.

Tề Nghiên Linh gật đầu: "Là do ông ta phán đoán sai bệnh."

Thẩm quốc công suýt chút nữa giận đến bật ngửa.

“Ta sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân.” Tề Nghiên Linh cười nói, trong lòng đã nghĩ ra nên bắt đầu ra tay từ phương diện nào trước rồi.

Ai mượn nàng ta chữa vậy! Thẩm quốc công định mở miệng từ chối, liền nhìn thấy nha hoàn của lão phu nhân đi ra và hỏi Tề Nghiên Linh khi nào sẽ đến châm cứu cho lão nhân gia.

Tề Nghiên Linh cười nói sáng sớm mai sẽ tới.

Mặt Thẩm quốc công đen như đáy nồi.

Triệu Lâm Tu cười lớn sau khi đã vào bên trong xe ngựa, thủ hạ lái xe ngựa nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Thất gia của bọn họ thì giật mình suýt chút nữa quất dây roi lên đùi mình.