Tề Nghiên Linh bước vào phòng trong ánh mắt nghi ngờ và coi thường của mọi người, ánh đèn u tối trong phòng khiến nàng khẽ cau mày, đủ các loại mùi vị hoà quyền vào nhau khiến không khí vô cùng nặng nề ngột ngạt.
“Có thể mở cửa sổ ra không?” Tề Nghiên Linh nói với nha hoàn bên cạnh.
Thẩm nhị phu nhân đi theo vào lập tức nói: "Lão phu nhân vừa mới ngủ dậy, mở cửa sổ ra ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao? Ngươi có phải là đại phu không vậy, sao ngay cả điểm này cũng không hiểu."
Tề Nghiên Linh nhìn lão phu nhân đang dựa vào cái gối lớn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, quần áo xộc xệch, chắc hẳn là đột ngột bị sút cân, xem ra bệnh tình không hề nhẹ.
“Mở cửa sổ để không khí lưu thông, bệnh nhân lại không hề đứng ở cửa sổ hướng gió.” Tề Nghiên Linh nhàn nhạt nói, đi đến ghế mộc bên cạnh giường ngồi xuống.
Nha hoàn trong phòng do dự nhìn Thẩm nhị phu nhân.
Thẩm nhị phu nhân khinh thường khịt mũi, Liễu Bích Ngọc cũng đi theo vào, đứng bên cạnh nhìn Tề Nghiên Linh.
Nàng ta không tin nữ nhân có tướng mạo tầm thường này lại biết y thuật, lại còn muốn so tài với Chu thần y? Đúng là trò cười.
Tề Nghiên Linh không quan tâm những người trong phòng này xem thường nàng như thế nào, nàng khẽ cười với lão phu nhân: "Lão phu nhân, bà cảm thấy thế nào?"
Đại khái là Thẩm lão phu nhân đã tuyệt vọng với bệnh tình của mình, bà nhắm nghiền mắt không trả lời.
Mạch tượng này...
Tề Nghiên Linh tập trung ánh mắt vào bàn tay đang đặt ở bụng dưới của Thẩm lão phu nhân: "Có phải khi ngủ vào ban đêm lão phu nhân rất hay bị tỉnh giấc và thường xuyên cảm thấy đầy bụng, giống như đang mang thai đúng không?"
Vừa dứt lời, Thẩm lão phu nhân từ từ mở mắt ra nhìn nàng.
"Khi buồn phiền, tim đập như đánh trống, hô hấp gấp gáp và cổ họng trở nên khô khốc..." Tề Nghiên Linh tiếp tục nói ra một số triệu chứng khác.
Thẩm lão phu nhân càng ngày càng kinh ngạc nhìn vào mắt Tề Nghiên Linh.
Liễu Bích Ngọc hơi nheo mắt, lẽ nào nữ tử này thực sự là đại phu? Thật sự có người có giọng nói giống với Tề Nghiên Linh như vậy sao.
“Làm sao ngươi biết được?” Giọng nói của Thẩm lão phu nhân khàn đặc hỏi ngược lại, bà nghi ngờ liệu có phải là nha hoàn nào đó thông đồng với nữ tử này hay không.
Tề Nghiên Linh cười: "Mạch tượng và khí sắc của bà nói cho ta biết, nếu ta đoán không nhầm, vào mùa hè lão phu nhân nhiễm phải thương hàn, kết quả làm cho gió độc xâm nhập, dẫn đến hiện tại toàn thân đau nhức."
Sắc mặt của Thẩm nhị phu nhân hơi thay đổi, kinh ngạc nhìn Tề Nghiên Linh, có chuyện gì vậy? Thậm chí nàng ta còn có thể nhìn ra được điều này?
“Vị đại phu này nên xưng hô thế nào đây?” Cuối cùng Thẩm lão phu nhân cũng tin rằng cô nương này thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho mình.
“Ta họ Tề.” Tề Nghiên Linh biết Liễu Bích Ngọc đang đứng phía sau, không biết nàng ta đã nghi ngờ mình hay chưa.
Nghi ngờ thì càng tốt! Bây giờ chính nàng cũng không thể nhận ra mình, Liễu Bích Ngọc lại càng không thể nhìn ra, vậy thì cứ để cho nàng ta cào tim cào phổi ra nghi ngờ cho đã đi.
“Tề đại phu, theo cô nương thấy thì lão thân đã mắc phải bệnh gì vậy?” Thẩm lão phu nhân hỏi.
“Là thấp khớp do phong hàn.” Tề Nghiên Linh nhẹ giọng nói.
Thẩm lão phu nhân gật đầu: "Nếu Tề đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho lão thân, lão thân vô cùng cảm kích."
Đây có nghĩa là giao bản thân cho Tề Nghiên Linh rồi.
Không chỉ Thẩm nhị phu nhân cảm thấy khó tin mà ngay cả Liễu Bích Ngọc cũng bị sốc.
Thẩm lão phu nhân nổi tiếng kén chọn không dễ hoà đồng, từ khi mắc bệnh tính tình lại càng gắt gỏng, vậy mà hiện tại lại dễ dàng tin tưởng nữ tử tên Tề Linh này như vậy, làm sao người ta không ngạc nhiên cho được chứ?
Thẩm quốc công và Chu Thông ở bên ngoài biết được lời lão phu nhân nói, cũng ngạc nhiên không kém.
Dường như Triệu Lâm Tu đã sớm dự liệu được kết quả này, hắn chỉ cười chứ không nói gì.
Chu Thông đỏ mặt tức giận: "Nhảm nhí! Đây quả là chuyện nhảm nhí! Bệnh của lão phu nhân không phải là bệnh to tát gì, chẳng qua là do nóng nảy trong người cộng với việc uống thuốc không đúng bệnh mới dẫn đến bệnh tình hôm nay trở nên trầm trọng hơn, cái gì mà thấp khớp, ăn nói nhảm nhí!"
Ngay khi Thẩm nhị phu nhân và Liễu Bích Ngọc đi ra liền nghe thấy tiếng chửi bới của Chu Thông, trong lòng lập tức vui mừng: "Chu đại phu, theo quan điểm của ngài, lão phu nhân của chúng ta hoàn toàn không phải bệnh thấp khớp sao?"
Tề Nghiên Linh đang đứng sau hai người Liễu Bích Ngọc, cũng tò mò nhìn Chu Thông.