"Đây là Thất gia, còn đây là đại phu mà Thất gia tìm đến. Nếu Chu thần y cũng ở đây, vậy thì vừa hay, ngài học rộng hiểu nhiều, càng có thể nhìn ra được bệnh tình của phu nhân rốt cuộc là gì." Thực chất, Thẩm quốc công rất nghi ngờ cô nương nhỏ này có phải thực sự là một đại phu hay không, chỉ vì do Triệu Lâm Tu mời đến nên ông không tiện từ chối.
“Cô nương này là đại phu sao?” Thẩm nhị phu nhân không biết thân phận của Triệu Lâm Tu, nàng nghĩ là kẻ muốn đến bám víu cầu thân phủ quốc công của của bọn họ. Nàng ta thấy hắn đẹp trai tao nhã, nhưng nữ tử bên cạnh lại có nhan sắc tầm thường, trong lòng không coi trọng cho lắm.
Bởi vì Tề Nghiên Linh đang đeo mặt nạ, nhan sắc bình thường cùng biểu cảm không tự nhiên, khiến nàng trông rất cứng nhắc: “Ta là đại phu."
Thẩm nhị phu nhân che miệng cười, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh thường: “Không biết cô nương kế nghiệp vị danh y nào?”
Vốn dĩ sau khi Liễu Bích Ngọc hành lễ với Thẩm quốc công xong thì đã đứng sang một bên, khi Tề Nghiên Linh mở miệng nói chuyện, nét mặt của nàng ta hơi biến động, lập tức liếc nhìn qua.
Giọng nói này thực sự rất giống với tiện nhân đó!
Tuy nhiên, trông xấu xí hơn nhiều so với Tề Nghiên Linh.
Tề Nghiên Linh thấp giọng nói: "Ta không có sư phụ, đều tự mình học."
Vẻ khinh thường trong mắt Thẩm nhị phu nhân càng hiện rõ hơn, nàng ta quay đầu lại nói với Thẩm quốc công: "Phụ thân, Chu thần y đã tới đây để bắt mạch cho mẫu thân, chốc nữa là sẽ biết mẫu thân có chỗ nào không khoẻ thôi."
“Không sao, đợi đến khi Chu đại phu đi ra hẵng nói.” Triệu Lâm Tu nhàn nhạt giọng nói.
“Thất gia, ngồi xuống nói chuyện trước đã.” Thẩm quốc công cũng hy vọng Chu Thông có thể chữa khỏi cho phu nhân của mình, đồng thời cũng không muốn làm mất lòng Triệu Lâm Tu, cho nên quan tâm kêu hắn nhập toạ.
Thẩm nhị phu nhân cười nói: "Lần này thực sự làm phiền Diệp phu nhân. Nếu không nhờ nàng ấy mời thì Chu thần y cũng sẽ không gác lại mọi công việc mà đến thành Phượng Ngô chúng ta đâu."
Tề Nghiên Linh đứng ở sau lưng Triệu Lâm Tu, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn Liễu Bích Ngọc.
Liễu Bích Ngọc cười đoan trang hiền thục: “Ta cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là trùng hợp thôi, hy vọng Chu thần y có thể chữa khỏi căn bệnh cứng đầu của lão phu nhân."
Nói tới đây, nha hoàn ở phòng sau vén tấm rèm màu đỏ lên, một nam tử trung niên mặc áo xanh từ bên trong đi ra, trên tay xách theo một rương thuốc.
Thẩm nhị phu nhân lập tức nghênh tiếp: "Chu đại phu, không biết bệnh tình của lão phu nhân thế nào rồi?"
Liễu Bích Ngọc cười nói: "Chi bằng cũng để cho vị đại phu này bắt mạch cho lão phu nhân đi?"
Tề Nghiên Linh cười nhạo trong lòng, ngoài mặt thì giống như Liễu Bích Ngọc chính là muốn cho Thẩm quốc công thể diện, vì đó là đại phu mà Thẩm quốc công dẫn tới, tự nhiên không có lí gì chưa bắt mạch đã để người ta đi. Trên thực tế đây là đang kiểm tra nàng, nhân tiện để người nhà Thẩm gia càng nhớ đến kĩ công ơn của nàng ta.
“Diệp phu nhân, không biết đã mời bao nhiêu đại phu đến chữa bệnh của lão phu nhân của bọn ta rồi. Nếu thật sự có người có khả năng thì đã khỏi bệnh từ lâu rồi.” Thẩm nhị phu nhân liếc xéo Tề Nghiên Linh, rất khinh thường nàng.
Chu Thông nổi danh mấy năm nay, sớm đã quen với thói xu nịnh của người khác đối với mình, ông ta không ngờ Thẩm gia mời ông ta tới rồi mà lại còn mời thêm một đại phu khác nữa, điều này khiến ông ta cảm thấy xỉ nhục.
“Thì ra ở đây còn có thần y giấu nghề, cũng tốt, mọi người có thể hỗ trợ thỉnh giáo lẫn nhau.” Tuy rằng câu này nghe có vẻ khách khí, nhưng thái độ của Chu Thông trông không khách sáo cho lắm.
Tề Nghiên Linh nhịn không được nói nhỏ với Triệu Lâm Tu bên cạnh: "Có phải ta đang bị khinh thường không?"
Triệu Lâm Tu mỉm cười nhìn nàng: "Ngươi cũng có thể khinh thường đáp trả."
“Có lý!” Tề Nghiên Linh gật đầu, nàng cũng đoán được đại khái Liễu Bích Ngọc muốn làm gì, dù thế nào đi nữa, lần này nàng cũng không thể để nàng ta cướp mất Nhân Hoà Đường.
Mặc dù cuộc nói chuyện giữa hai người rất nhỏ nhưng Thẩm nhị phu nhân đứng cách họ không xa vẫn nghe thấy rất rõ ràng, nàng ta chế nhạo: "Có một số người không hề tự biết mình biết người."
Liễu Bích Ngọc mỉm cười dịu dàng, nàng ta có một loại ghét bỏ không thể giải thích được đối với nữ tử có giọng nói giống như Tề Nghiên Linh này, Tề Nghiên Linh không hiểu y thuật, nàng ta rất muốn biết liệu nữ tử có vẻ ngoài chẳng ra sao này có thực sự nhìn ra bệnh tình của lão phu nhân hay không.