Bọn họ được dẫn vào phủ quốc công, vừa bước vào đại sảnh liền nhìn thấy lão gia tử ngồi trên ghế bành đứng lên, có chút kích động nhìn Triệu Lâm Tu.
“Quốc công gia, ngài vẫn khoẻ chứ?” Triệu Lâm Tu chắp tay thi lễ, giọng nói chân thành ôn nhu.
“Lão hủ không dám nhận phần lễ này của Thất gia, im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, khó lắm mới được ngài nhớ tới lão hủ.” Thẩm quốc công* cố ý nghiêm túc nói, trông ông ta vẫn còn khoẻ khoắn, thân thể thẳng thóm, tinh thần minh mẫn.
(*) Trấn quốc công họ Thẩm, tước hiệu là Trấn quốc công, hay còn được gọi là Thẩm quốc công.
Triệu Lâm Tu khẽ cười một tiếng: "Quốc công gia, nếu như hai năm trước ta tìm đến ngài, chỉ e rằng hiện tại ta không còn ở đây nữa."
Trấn quốc công nghe vậy, sắc mặt có chút tối sầm lại, bất lực thở dài: "Để ngài chịu ấm ức rồi."
Tề Nghiên Linh lặng lẽ đứng sau lưng Triệu Lâm Tu, nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và quốc công gia, trong lòng rất ngạc nhiên, nàng càng ngày càng nghi ngờ thân phận của hắn.
Mặc dù Thẩm quốc công cố ý giả bộ không vui, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra lão gia tử này đối với Triệu Lâm Tu rất thân thiết, còn Triệu Lâm Tu trước mặt ông ta cũng có một loại cảm giác rất khó tả.
Hơn nữa, hiện tại dường như hắn đã bớt đi cái nét mị khí giảo hoạt, lại hiện ra nét ôn hoà và tao nhã.
“Cô nương này là…?” Ánh mắt sắc bén của Thẩm quốc công nhìn Tề Nghiên Linh.
“Nghe nói lão phu nhân bị bệnh, đây là một vị bằng hữu biết y thuật của ta, muốn nhờ nàng ấy bắt mạch cho lão phu nhân.” Triệu Lâm Tu không giấu diếm chủ ý.
Thẩm quốc công nhìn đánh giá một chút khuôn mặt bình thường của Tề Nghiên Linh, ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu sự cải trang của nàng, khiến cho Tề Nghiên Linh e dè đến nổi thiếu tự tin.
“Hôm qua Diệp Vân Phi đã đến tìm ta.” Thẩm quốc công đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lâm Tu.
Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Lâm Tu lộ ra vẻ kinh ngạc vừa phải: "Diệp đại nhân cũng ở thành Phượng Ngô sao?"
“Chắc ngài cũng biết tại sao ngài ta lại đến đây.” Thẩm quốc công nói.
“Xin được lắng tai nghe giải thích rõ hơn.” Mặc dù Triệu Lâm Tu đã biết Diệp Vân Phi đã đến phủ quốc công, nhưng lại không biết vì sao y lại đến.
Thẩm quốc công không chắc Triệu Lâm Tu thật sự không biết hay giả vờ ngây thơ, nên chỉ đành nhắc nhở hắn: "Phượng Triệu Xước là nhị đương gia của Nhân Hoà Đường."
Triệu Lâm Tu có chút ngạc nhiên, mặc dù hắn đoán ra được mối quan hệ giữa Phượng Triệu Xước và Tề Nghiên Linh không đơn giản, nhưng lại không ngờ rằng hắn ta lại là nhị đương gia của Nhân Hoà Đường.
Chẳng trách Diệp Vân Phi muốn tìm trấn quốc công, muốn lấy được Nhân Hoà Đường thì buộc phải trấn áp Phượng Triệu Xước trước. Ở thành Phượng Ngô, chỉ có trấn quốc công mới có khống chế được Phượng Triệu Xước.
“Xem ra Diệp đại nhân không chỉ san sẻ gánh nặng cho triều đình, mà còn rất quan tâm đến bách tính.” Triệu Lâm Tu cười nói.
Thẩm quốc công thầm thở dài trong lòng, tuy rằng ông ta cố ý muốn chỉ điểm cho Triệu Lâm Tu, nhưng dường như đối phương không muốn xen vào quá nhiều, ông ta chỉ đành dừng lại ở đây: "Bệnh tình của phu nhân đã lâu không thấy khởi sắc, cũng đã tìm không biết bao nhiêu đại phu, chỉ sợ là..."
Lý do Triệu Lâm Tu không muốn nói chuyện quá nhiều với Thẩm quốc công không phải vì sự có mặt của Tề Nghiên Linh, mà là vì hắn không muốn liên luỵ đến Thẩm gia: "Vị bằng hữu này của ta tuy còn trẻ nhưng có y thuật rất tốt, chi bằng để nàng ấy khám bệnh cho lão phu nhân thử xem."
Tề Nghiên Linh vốn muốn giả vờ kiêu ngạo một chút nói rằng bản thân học y không ra gì lắm đâu, nhưng khi nghe mấy chữ nào là Nhân Hoà Đường nào là nhị đương gia, mọi tâm tư kiêu ngạo của nàng đều bị thu lại.
Quả nhiên Triệu Lâm Tu không làm việc gì vô ích cả, hắn đến phủ quốc công chắc chắn có mục đích riêng của mình.
Thẩm quốc công không tiện từ chối Triệu Lâm Tu nên đích thân đưa họ lên phòng trên.
Khi đến phòng, Tề Nghiên Linh nhìn thấy một người không ngờ tới.
Vậy mà Liễu Bích Ngọc cũng đang ở đây!
“Phụ thân, Diệp phu nhân biết sức khỏe của mẫu thân không tốt nên đã đặc biệt mời một danh y ở Bắc Ninh đến khám bệnh.” Một nữ tử thân thể yêu kiều nghênh đón và nói với Thẩm quốc công.
Danh y Bắc Ninh ư? Lẽ nào là Chu Thông? Trước đó, Thẩm quốc công đã từng cho người đi mời ông ta, chỉ là Chu Thông lại tình cờ đi vắng, không ngờ lại được Diệp phu nhân mời tới đây rồi.
“Vị này là?” Nhìn thấy Triệu Lâm Tu và Tề Nghiên Linh lạ mặt ở phía sau Trấn quốc công, Thẩm nhị phu nhân quay lại nhìn cha của mình.
Thẩm nhị phu nhân cũng không biết Triệu Lâm Tu.