Sắc mặt của Liễu Bích Ngọc hơi cứng lại: "Vậy thϊếp thân lui xuống trước."
“Phu nhân.” Nha hoàn Phán Lan dìu Liễu Bích Ngọc, cảm thấy bất bình thay cho nàng: “Đại nhân hoàn toàn không hiểu tâm tư của người, hà tất gì người lại làm nhiều việc cho ngài ấy như vậy chứ.”
“Một ngày nào đó chàng ấy sẽ hiểu thôi.” Liễu Bích Ngọc cố nén nước mắt, nàng ta biết trong lòng Diệp Vân Phi vẫn luôn nghĩ đến Tề Nghiên Linh, không sao cả, nữ nhân đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ để cho Diệp Vân Phi hiểu rằng nàng ta mới là nữ nhân tốt nhất đối với hắn.
Trở lại phòng, Phán Lan thì thầm: "Chúng ta không tìm thấy Vương Thất."
Vẻ mặt Liễu Bích Ngọc lạnh lùng: "Đã điều tra ra người hôm đó cứu Vương Thất là ai chưa?"
“Vẫn chưa tra ra.” Phán Lan nói.
"Tề Ngạn Quân vẫn còn nghi ngờ về cái chết của muội muội hắn, e rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bắt đầu ra tay điều tra từ chỗ của hắn, có lẽ hắn đã cứu Vương Thất đi." Liễu Bích Ngọc ra lệnh.
Khi Tề Nghiên Linh tỉnh dậy đã là buổi chiều, nếu không phải quá đói, nàng nghĩ mình có thể ngủ đến sáng hôm sau.
“Chúng ta đã vào trong thành rồi à?” Tề Nghiên Linh vừa ăn vừa không quên hỏi Ngọc Bình ở bên cạnh.
Ngọc Bình không nói, chỉ gật đầu.
Là ai đã bế nàng xuống xe ngựa? Trong lòng Tề Nghiên Linh nảy ra một câu hỏi, có điều khi thấy Ngọc Bình chỉ trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu, nàng cũng lười hỏi thêm.
Chắc không phải là tên Triệu Lâm Tu đó đâu nhỉ.
Đang nghĩ đến hắn liền thấy bóng dáng thon dài của hắn hiện ra trong tầm mắt.
“… Đây là cái gì?” Tề Nghiên Linh chớp mắt, nhìn cái hộp nhỏ mà hắn đặt ở trước nàng.
“Sau này ra ngoài hãy đeo cái này.” Triệu Lâm Tu trầm giọng nói.
Tề Nghiên Linh mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc... Mặt nạ da người mỏng?
“Mặt nạ da người?” Nàng kinh ngạc thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sáng ngời, ánh mắt nhìn qua ngó lại.
Khoé miệng Triệu Lâm Tu cong lên một nụ cười nhẹ: "Ừ."
“Thật thần kì!” Tề Nghiên Linh cảm thán, mặt nạ này mỏng hơn so với mặt nạ lụa mà nàng dùng trước đây: “Cái này có thể dùng được bao lâu?”
“Chứ ngươi muốn dùng bao lâu?” Triệu Lâm Tu hỏi ngược lại.
Tề Nghiên Linh cười nói: "Đương nhiên là càng lâu càng tốt."
"Không thành vấn đề, cái này mà không dùng được nữa, vẫn còn có cái thứ hai.” Triệu Lâm Tu nói.
“Chiếc mặt nạ này có mắc tiền không?” Tề Nghiên Linh chọt ngón tay vào chiếc mặt nạ mỏng một chút, thầm thán phục vị chế tác có thể tạo ra thứ đồ thần kỳ thế này.
Triệu Lâm Tu nở nụ cười: "Một chiếc tầm năm mươi lượng vàng, có điều không thành vấn đề, ta sẽ ghi nợ cho ngươi."
Năm mươi lượng vàng!!
Nàng sẽ đeo năm mươi lượng vàng ra ngoài sao? Ai còn có thể đại gia hơn nàng nữa chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nàng, Triệu Lâm Tu cảm thấy vui vẻ một cách lạ kì: "Nếu như ngươi không chịu thì..."
“Ta chịu!” Năm mươi lượng vàng thì năm mươi lượng! Đợi khi nàng trở thành một nữ đại gia thật sự thì số vàng ít ỏi này cũng không nhằm nhò gì.
“Ngày mai đeo nó rồi đi ra ngoài với ta một chuyến.” Triệu Lâm Tu nói.
Ngày hôm sau, Tề Nghiên Linh đắp chiếc mặt nạ mỏng lên mặt theo phương pháp mà Triệu Lâm Tu đã dạy cho nàng. Cô nương xinh đẹp thanh tú trong gương như biến thành một người khác với ngũ quan bình thường và nhan sắc nhạt nhoà.
Chật chật, thảo nào nó có giá năm mươi lượng, mặt nạ này có thể lấy cái giả làm lẫn lộn cái thật.
Triệu Lâm Tu thấy nàng không còn sáng sủa xinh đẹp như trước, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
“Huynh đưa ta đến phủ Trấn quốc công làm gì vậy?” Tề Nghiên Linh đi theo phía sau Triệu Lâm Tu, nàng vốn nghĩ hắn sẽ đưa nàng đi một vòng thành Phượng Ngô xem có thể giúp nàng nhớ ra điều gì không, nhưng sao bây giờ tự nhiên lại chạy tới phủ Trấn quốc công rồi?
"Tề đại tiểu thư ngoại trừ sở hữu tiền trang Minh Đức thì còn có cơ sở kinh doanh dược liệu lớn nhất của Cảnh Quốc, Nhân Hoà Đường ở thành Phượng Ngô."
"..." Vì vậy, nàng mơ thấy thành Phượng Ngô không phải là không có lí do, nơi đây chắc chắn là có điều gì đó mà nguyên chủ vô cùng thân thuộc.
“Sao huynh không nói chuyện này với ta sớm hơn!” Tề Nghiên Linh than trách với hắn.
"Nói sớm thì sao? Ngươi có thể làm gì?" Triệu Lâm Tu nhướng mày hỏi.
Tề Nghiên Linh cong môi: "Vậy huynh muốn đưa ta tới đây thì làm được gì?"
“Lát nữa ngươi sẽ biết.” Triệu Lâm Tu nói.
Nói thì ra vẻ thâm sâu khó đoán, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Đồng thời, có một dự cảm không mấy tốt rằng Liễu Bích Ngọc đó cũng đang ở thành Phượng Ngô?
Đừng nói là nàng ta cũng muốn lấy nốt Nhân Hoà Đường làm của riêng đấy chứ?