“Lại đây.” Triệu Lâm Tu ngồi qua bên đối diện nàng, rời bỏ chiếc ghế dài mềm mại ở mặt chính diện của xe ngựa.
Hai mắt Tề Nghiên Linh sáng lên, di chuyển qua một cách không khách khí, cười tươi như hoa nói: "Huynh đúng là người tốt!"
Triệu Lâm Tu giật mình, hai mươi bốn năm nay, lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt.
Không biết vì chiếc ghế dài này thật sự thoải mái hay xe ngựa lắc lư, Tề Nghiên Linh rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ say.
Cuối cùng xe ngựa đã lái ra khỏi con đường núi và men theo con đường chính thức đi vào cổng thành Phượng Ngô.
Triệu Lâm Tu liếc nhìn Tề Nghiên Linh vẫn đang ngủ ngon lành, ra hiệu cho người đánh xe giảm tốc độ, từ cổng lớn đi vào dinh thự và dừng lại bên ngoài cổng thuỳ hoa.
Ngọc Bình muốn đánh thức Tề Nghiên Linh, nhưng lại bị Triệu Lâm Tu ngăn lại, hắn bế nàng xuống xe ngựa, đưa Tề Nghiên Linh về phòng ngủ ở hậu viện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tề Nghiên Linh ngủ rất sâu, cho dù được Triệu Lâm Tu bế xuống xe ngựa, nàng cũng chỉ ngọ nguậy vài cái trong lòng hắn rồi lại tiếp tục ngủ thϊếp đi.
Sau khi Triệu Lâm Tu đặt nàng lên giường, hắn đứng bên cạnh nhìn nàng một lúc rồi mới rời khỏi phòng.
“Thất gia, hôm nay Diệp Vân Phi đã đi tìm Trấn quốc công.” Hắn vừa mới bước vào thư phòng, lập tức đã có thuộc hạ tiến vào báo cáo.
Diệp Vân Phi từ phủ đệ của Trấn quốc công trở về dịch trạm, Liễu Bích Ngọc lập tức nghênh đón, dịu dàng nhìn hắn: “Tướng công, thϊếp thân đi vào tiền trang trong thành, chưởng sự đã đưa hết sổ kế toán cho thϊếp."
“Ngươi đã cho người ám sát Vương Thất sao?” Diệp Vân Phi không để cho nàng ta giúp mình cởi y phục, y tự mình cởϊ áσ choàng lớn bên ngoài ra.
Một tia mờ mịt lóe lên trong mắt Liễu Bích Ngọc: "Ngày đó thϊếp thân lấy ra chứng cứ hắn tham ô, trong lòng hắn tự hoảng hốt lo sợ, trong lúc chúng ta không để ý, hắn đã lén lút bỏ chạy. Thϊếp thân cho người đi tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy, xem ra... Là trốn tránh vì sợ tội rồi. "
“Hắn trốn tránh vì sợ tội hay là đã đi đâu, trong lòng ngươi biết là được.” Diệp Vân Phi ngồi xuống sau tủ sách, khuôn mặt anh tuấn nho nhã của y tỏ ra xa lánh và thờ ơ, y chỉ kêu nàng đuổi Vương Thất đi, chứ không hề kêu nàng gϊếŧ Vương Thất.
Nữ tử này còn tàn nhẫn và độc ác hơn y tưởng, chứ không giống như nàng ấy.
Trong lòng Liễu Bích Ngọc hoảng sợ, lẽ nào y đã biết hết tất cả rồi sao? Không thể nào! Cho dù những người kia không gϊếŧ được Vương Thất, hắn cũng sẽ không sống được bao lâu vì trước đó đã uống phải trà độc của nàng.
"Tướng công, nếu như chúng ta có thể lấy được Nhân Hoà Đường, thì..." Liễu Bích Ngọc muốn cho y biết rằng nàng ta có thể thay thế Tề Nghiên Linh trở thành người hậu thuẫn tốt cho y.
"Ngươi đã từng tiếp xúc với đại chưởng quỹ của Nhân Hoà Đường chưa? Ngươi có biết nhị đương gia là ai không?" Diệp Vân Phi ngẩng đầu hỏi.
Không biết! Trước nay Tề Nghiên Linh không bao giờ để nàng ta xen vào chuyện của Nhân Hoà Đường. Ngoại trừ việc biết trụ sở chính của Nhân Hoà Đường ở thành Phượng Ngô thì nàng ta không còn biết thứ gì khác.
"Sau này ngươi không cần phải can thiệp vào chuyện của tiền trang Minh Đức và Nhân Hoà Đường nữa. Hãy nghĩ xem làm sao để trở thành một Diệp phu nhân tốt hơn một chút đi." Diệp Vân Phi trầm giọng nói.
So với tiền trang Minh Đức, Nhân Hoà Đường càng khó thu thập hơn.
Tề Nghiên Linh cũng chưa từng nói gì về Nhân Hoà Đường cho y biết, không biết là… Đang đề phòng y, hay là nghĩ y không hiểu nên không muốn nói ra.
Y thích câu trả lời thứ hai hơn.
Khi Liễu Bích Ngọc nghe những lời của Diệp Vân Phi, trong lòng dâng lên nỗi bất bình không thể diễn tả nổi.
Làm sao để làm Diệp phu nhân ư? Đương nhiên là nàng ta tự biết làm sao để làm Diệp phu nhân, nhưng còn y có biết làm trượng phu thế nào không?
Ngoại trừ ngày tân hôn, y không bao giờ nghỉ ngơi trong phòng của nàng, lẽ nào đây là điều mà một người trượng phu nên làm sao?
“Còn có chuyện gì không?” Diệp Vân Phi ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta.
Liễu Bích Ngọc cười lắc đầu: "Ngày mai thϊếp có cuộc hẹn với nhị phu nhân của phủ Trấn quốc công, lúc trước đã gặp một lần ở kinh thành."
“Vậy thì qua lại với mấy vị phu nhân của phủ Trấn quốc công nhiều hơn một chút.” Diệp Vân Phi gật đầu, hài lòng vì cuối cùng nàng ta cũng không còn đưa ra ý kiến về Nhân Hoà Đường nữa.
“Vâng.” Liễu Bích Ngọc nhún thân, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nói: “Thϊếp thân đã tự tay chuẩn bị bữa tối, tướng công, hay là...”
“Một lát nữa ta phải gặp mặt các vị đồng liêu, ngươi tự ăn đi.” Diệp Vân Phi nhẫn tâm từ chối, căn bản không nhìn ra vẻ khẩn cầu trong đáy mắt của nàng ta.