Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 28

“Gϊếŧ người sao?” Tề Nghiên Linh trầm giọng hỏi, thật ra điều nàng muốn hỏi hơn là, hắn có liên quan gì đến Thiên Ngự Trai?

“Làm tất cả mọi thứ.” Triệu Lâm Tu nhàn nhạt nói: “Ban đầu ta đã cứu ngươi thoát khỏi tay của thuộc hạ Thiên Ngự Trai, nhưng chủ mưu không biết rằng ngươi vẫn còn sống.”

Tề Nghiên Linh gật đầu, "Chủ mưu chính là Liễu Bích Ngọc."

Triệu Lâm Tu không có bình luận, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nàng, khóe miệng hắn khẽ giật: "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Huynh và Thiên Ngự Trai..." Nàng ngước mắt lên nhìn anh, vừa rồi nghe thấy hắn nói chuyện với người kia, giống như là có mối quan hệ khá tốt với Thiên Ngự Trai.

“Chủ nhân của Thiên Ngự Trai có chút giao tình với ta.” Đôi mắt đen dài hẹp của Triệu Lâm Tu nhìn nàng, ánh trăng nhàn nhạt rơi vào trên người nàng, khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp nhỏ nhắn có chút thất thần, mỏng manh.

Khi Tề Nghiên Linh nghe câu trả lời này, tự nhiên thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ, nàng nheo mắt cười: "Nếu đã có giao tình với huynh, vậy có phải là sau này phàm là giao dịch muốn gϊếŧ ta bọn họ đều sẽ không nhận có đúng không?”

Triệu Lâm Tu cười như không cười, nhìn nàng chằm chằm: "Hắn có giao tình với ta thì có liên quan gì đến ngươi?"

"..." Tề Nghiên Linh chớp chớp mắt, bị hắn càng đến mức ngày càng xấu hổ: "Sao lại không liên quan, nếu như ta bị gϊếŧ chết, vậy...Thì tiền ta nợ ngươi không trả được nữa chứ sao? Huynh là chủ nợ của ta, phải chịu trách nhiệm về sự an toàn cá nhân của ta."

“Cũng khá có lý.” Triệu Lâm Tu gật đầu.

Tề Nghiên Linh lập tức nở nụ cười: "Chả lẽ lại không."

Triệu Lâm Tu nhìn nàng, chậm rãi nói: "Nếu nói như vậy, ngươi nợ ta càng ngày nhiều, ta còn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của ngươi..."

Tại sao câu này nghe có vẻ trái lẽ thường thế nhỉ? Tề Nghiên Linh không màng ngâm cứu chi tiết: "Dù sao cũng còn có giấy ghi nợ đó? Huynh nhớ kỹ là được rồi."

Đợi khi nàng lấy lại được tiền trang Minh Đức, là sẽ có tiền để trả lại cho hắn rồi.

Triệu Lâm Tu cười gật đầu: "Được!"

Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, Tề Nghiên Linh nghĩ mãi không ra: "Vậy ta đi ngủ trước nhé!"

Sau khi Tề Nghiên Linh vào lều được một lúc, Triệu Lâm Tu mới đứng dậy, chân đạp nhẹ xuống đất, bóng dáng của hắn đã tới bên bờ hồ rồi.

Người thuộc hạ vừa khuất bóng lúc nãy đã quay lại trước mặt hắn.

“Thất gia, Tề Nghiên Linh đó… Có vẻ như không ổn lắm.” Thuộc hạ đó thấp giọng nói.

Vẻ mặt Triệu Lâm lạnh lùng: "Sau này bất kể người nào hỏi thăm tin tức về Tề Nghiên Linh ở chỗ Thiên Ngự Trai, đều không được phép tiết lộ nửa phần."

“Vâng.” Một sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt người thuộc hạ, nhưng hắn vẫn cung kính đáp lại.

“Lui xuống đi, mấy ngày nay không cần phải tới gặp ta, cho người tới kinh thành, đánh tiếng với Hứa Thiện Trưởng.” Triệu Lâm Tu ra lệnh.

"Vâng!"

...

...

Tề Nghiên Linh ngủ không được ngon, sáng sớm đã thức dậy, sau khi xe ngựa lắc lư một hồi, nàng không khỏi ôm gối mềm ngủ gật trên xe.

Triệu Lâm Tu nhìn cái đầu nhỏ của nàng đang đung đưa, lần nào cũng suýt đập vào thành xe, cuốn sách trong tay hắn không đọc được bao nhiêu chữ, lúc nào cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên canh nàng.

Sao mà ngốc đến vậy nhỉ! Không biết ngõ nằm trên chiếc ghế dài mềm này mà ngủ sao?

Cô nương này hình như chỉ mới mười bảy tuổi! Vì danh tiếng của nàng, nhiều người đã quên mất rằng nàng thực ra chỉ là một tiểu cô nương trẻ con non dại. Mấy ngày chung sống với nàng rất khó để hắn liên tưởng nàng với Tề đại tiểu thư nổi tiếng kia.

Trước đây chỉ nghe nói Tề đại tiểu thư ngạo khí bức người, nam nhân bình thường khó có thể so với nàng, chính là Tề Nghiên Linh trước mặt đấy sao?

Ngạo khí thì đúng là cũng có một chút, nhưng cũng không đủ tinh minh và cường hãn, ngược lại ngây ngô ngốc nghếch khiến người ta thấy đáng yêu.

Cốp!!

Xe ngựa va chạm mạnh, đầu của Tề Nghiên Linh đập mạnh vào thành xe: "A!"

Nàng đau đớn kêu lên, lấy tay che trán, nước mắt lưng tròng: "Đau quá đi!"

Triệu Lâm Tu thấy bộ dạng của nàng mà phì cười.

Tề Nghiên Linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Cười cái gì?"

“Sao ngươi biết ta đang cười nhạo ngươi hả?” Triệu Lâm khẽ nhướng mày, đôi mắt đen dài hẹp ẩn chứa nụ cười sáng rực.

“Tối hôm qua huynh ngủ rất ngon hử?” Thần thái rạng rỡ này hoàn toàn trông không giống thức khuya chút nào, không giống nàng, cả người cứ luôn uể oải.

Triệu Lâm Tu khẽ gật đầu: "Ngủ khá ngon."

Tề Nghiên Linh thầm oán hận hắn vài câu, lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn lại: "Sắp đến chưa?"

“Sắp rồi.” Triệu Lâm Tu thấy hai mắt nàng gần như không mở ra được: “Lại đây.”

“Làm gì?” Tề Nghiên Linh lẩm bẩm, ghen tị với chiếc ghế dài mềm mại có thể nằm xuống ngủ của hắn.