Nàng vừa định đứng dậy, cả khuôn mặt liền rối bời, ngồi lâu như vậy, chân nàng tê dại đến mức không thể động đậy.
Triệu Lâm Tu đã bước xuống xe ngựa, quay đầu nhìn lại: "Còn không chịu xuống xe à?"
Tề Nghiên Linh ấn vài huyệt đạo để loại bỏ cảm giác tê dại mới từ từ cử động đôi chán đang cứng đờ của nàng, khó khăn bước xuống xe ngựa với sự giúp đỡ của Ngọc Bình.
Nàng rất nhớ phương tiện giao thông hiện đại.
“Rốt cuộc huynh đã đưa bao nhiêu người ra khỏi nhà vậy?” Ngoại trừ người hầu đánh xe và Ngọc Bình, nàng không hề nhìn thấy ai khác đi theo, nhưng bọn họ vừa mới xuống xe thì ở đây đã được chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hiển nhiên người bên cạnh hắn không hề ít.
“Người muốn biết ư?” Triệu Lâm Tu cười hỏi.
“Không muốn.” Trong tiềm thức Tề Nghiên Linh không muốn biết quá nhiều bí mật của hắn.
Triệu Lâm Tu cười khẽ, nhìn động tác đi chậm rãi của nàng xuống sườn đồi, hắn lắc đầu, cũng chậm rãi đi theo sau lưng nàng.
Tề Nghiên Linh ăn hết một nửa con thỏ mới cảm thấy no, đưa Ngọc Bình đi đến bên hồ rửa tay, lúc nàng quay lại thì phát hiện Triệu Lâm Tu đã đi đâu mất. Dù sao chuyện của hắn cũng không liên quan gì đến nàng, Tề Nghiên Linh ăn uống no nê muốn đi ngủ trước.
Mặc dù không phải là nàng chưa bao giờ đi cắm trại với bạn cùng lớp, nhưng Tề Nghiên Linh nhận thấy rằng nàng thực sự không thể chịu đựng được nền đất cứng này. Nguyên chủ chắc phải được chiều chuộng từ nhỏ, nhìn da mỏng thịt mềm này xem, cho dù có được trải thêm một lớp bông, nàng vẫn không thể ngủ thoải mái được.
Ngọc Bình bên cạnh nàng đã ngủ rất say rồi, Tề Nghiên Linh trằn trọc qua lại cũng không thể ngủ được, nàng thở dài quyết định đi ra ngoài đi dạo.
Những ngọn đuốc quanh lều phát ra tiếng nổ nhẹ, nhóm lửa chỉ còn lại đống tro tàn, trăng trên bầu trời, những ngọn núi phía xa như những bức tranh vẽ bằng mực dưới ánh trăng.
Căn lều bên cạnh đã tối đen, chắc lừ nam nhân trong đó cũng đã ngủ ngon lành rồi!
Thật là ngưỡng mộ và ghen tị!
Tề Nghiên Linh đi bộ đến bên hồ, nói không chừng sau khi đi dạo lại có thể ngủ được.
“… Thất gia, có kẻ thông qua Thiên Ngự Trai muốn mạng của ngài và Hứa Thiện Trưởng.” Chưa kịp đi xuống sườn đồi, Tề Nghiên Linh đã nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện dưới sườn đồi.
“Điều tra kẻ đứng sau.” Một giọng nói trầm thấp và lãnh đạm vang lên, là giọng của Triệu Lâm Tu.
"Vâng!"
“Tới Hi Quốc điều tra lai lịch của Diệp Vân Phi.” Triệu Lâm Tu tiếp tục trầm giọng ra lệnh.
Một giọng nói xa lạ khác cất lên: "Thất gia, lúc trước có người yêu cầu Thiên Ngự Trai ám sát Tề Nghiên Linh. Bây giờ Diệp Vân Phi muốn thông qua Thiên Ngự Trai tìm nàng ấy, ngài xem..."
Triệu Lâm Tu lạnh lùng liếc qua, người đó lập tức im lặng: "Thuộc hạ biết phải làm thế nào rồi."
Thiên Ngự Trai là gì vậy?
Tề Nghiên Linh giật mình khi nghe tên nàng, không cẩn thận giẫm phải một cành cây khô.
“Ai?” Từ dưới sườn đồi có người hét lên, một bóng đen ập đến trước mặt Tề Nghiên Linh.
Ánh mắt Triệu Lâm Tu quét đến bóng dáng quen thuộc, khi hắc y nhân đang chuẩn bị dùng kiếm đâm về phía Tề Nghiên Linh, hắn đã ôm eo nàng kéo ra sau và dùng một chưởng hất văng thanh kiếm của hắc y nhân.
"Lui xuống!"
Lần đầu tiên Tề Nghiên Linh đối mặt với cái chết cận kề như vậy, sát khí của người đó hiện lên trực diện trước mặt nàng, vừa rồi nàng đã nghĩ rằng mình thực sự sẽ toi mạng.
Chỉ những nhân tài quanh năm sống dưới miệng đao kiếm mới có cái sát khí đó.
Sau khi Triệu Lâm Tu cho người đó lui xuống, mới cuối đầu nhìn Tề Nghiên Linh: "Sao ngươi lại ra đây?"
Tề Nghiên Linh hồn bay phách lạc, một lúc sau mới bình tĩnh lại: "Ta không ngủ được..."
Thấy nàng bị doạ sợ hãi, Triệu Lâm Tu bế nàng trở lại trước lều: "Không ngủ được thì cũng không được ra ngoài đi lung tung. Đây đều là núi rừng, lỡ gặp phải dã thú thì phải làm sao?"
Nàng không nghĩ nhiều như vậy, nếu biết mình suýt bị gϊếŧ chết, nàng thà mất ngủ còn hơn đi dạo.
Triệu Lâm Tu gõ ngón tay lên trán nàng: "Thật sự bị doạ sợ rồi à?"
Tề Nghiên Linh ngơ ngác nhìn hắn: "Thiên Ngự Trai là gì vậy? Huynh biết kẻ muốn gϊếŧ ta sao?"
“Ngươi nghe được bao nhiêu rồi?” Đôi mắt của Triệu Lâm Tu trở nên lạnh lẽo, hắn càng khó chịu hơn vì đã không phát giác ra sự tiếp cận của nàng, để nàng nghe thấy những điều không nên nghe.
"Nghe các huynh nói đến Thiên Ngự Trai..." Tề Nghiên Linh thì thào, những lời khúc trước nàng không nghe rõ cho lắm, cho dù có nghe thấy cũng sẽ giả vờ như không biết gì cả.
Triệu Lâm Tu ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nhặt cành cây khô bên cạnh lên, nhóm lửa lại từ đầu: "Thiên Ngự Trai là môn phái chuyên làm việc thay cho người khác."