Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 26

“Ngày mai.” Triệu Lâm Tu mặc một bộ cẩm y màu xanh ngọc bích cùng họa tiết hoa văn màu tím sẫm, càng khiến hắn trông khôi ngô tuấn mỹ hơn bình thường, cho dù đôi mắt đen sâu dài và hẹp vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tề Nghiên Linh cẩn thận vén rèm xe lên một góc nhỏ, bên ngoài là rừng xanh núi non vô tận, nàng kinh ngạc hỏi: "Xa như vậy sao? Tối nay phải làm sao?"

Đã quá trưa rồi, nhìn điệu này chắc không nhanh tìm được khách trạm nghỉ ngơi đâu.

“Nếu không phải ta đưa ngươi theo, đêm nay ta đã có thể đến thành Phượng Ngô.” Tốc độ của xe ngựa kém xa so với cưỡi ngựa.

"..." Tề Nghiên Linh cảm thấy bản thân bị chán ghét: "Ta thì sao chứ? Lẽ nào ta rất béo sao? Cho dù không có ta, chiếc xe ngựa này cũng không đi nhanh hơn được bao nhiêu."

Triệu Lâm Tu nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Đúng là không có bao nhiêu thịt."

Tề Nghiên Linh nhìn xuống bộ ngực không quá nở nang của nàng, trong lòng cảm thấy bản thân thực sự bị chán ghét rồi, nàng khịt mũi nói: "Bổn cô nương có bao nhiêu cân thịt thì liên quan gì đến huynh?"

“Có lẽ thật sự rất liên quan đó, đừng quên ngươi vẫn còn nợ tiền của ta, trong trường hợp không trả được tiền thì lấy thân ra trả… Trên người ngươi chỗ nào cũng là của ta?” Triệu Lâm Tu suýt nữa không nhịn được cười khi nhìn thấy hành vi của nàng. Hắn càng ngày càng nghi ngờ liệu có phải chứng mất trí nhớ của nàng ấy đã làm biến đổi luôn tính cách ban đầu của nàng ấy hay không.

Tính tình thế này, làm sao có thể khiến cho tiền trang Minh Đức và Nhân Hoà Đường trở thành sự tồn tại không thể thay thế của Cảnh Quốc được chứ.

Tề Nghiên Linh nói không lại hắn, quay mặt đi hừ một tiếng: "Ta nhất định sẽ trả lại tiền cho huynh."

Triệu Lâm Tu cong môi cười, đôi mắt đen láy rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đúng là một cô nương không biết che giấu cảm xúc một chút nào.

Trước đây nàng ấy cũng thân thiết với Diệp Vân Phi như thế này sao?

Nghe đồn rằng nàng ấy một lòng một dạ với Diệp Vân Phi, mới cam tâm tình nguyện dùng tiền trang Minh Đức để giúp Diệp Vân Phi phò trợ Thái tử.

Nghĩ đến bộ dạng nàng giận dỗi Diệp Vân Phi, Triệu Lâm Tu liền cau lại mày, không muốn nghĩ thêm nữa.

Xe ngựa đi một lúc lâu, Tề Nghiên Linh vốn đã thầm quyết định tuyệt đối không nói chuyện với Triệu Lâm Tu nữa, rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi: "Sao vẫn chưa tới nữa? Chúng ta đã đi đường núi lâu như vậy rồi mà."

“Ngoại trừ đường thủy, đây là con đường duy nhất đi tới thành Phượng Ngô.” Triệu Lâm Tu liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn lại, tựa hồ rất mất kiên nhẫn.

“Sao chúng ta không đi đường thủy?” Tề Nghiên Linh hỏi.

Bởi vì Diệp Vân Phi cũng đi đường thủy, hắn không muốn Diệp Vân Phi phát hiện sự tồn tại của nàng nhanh như vậy.

“Không thích.” Triệu Lâm Tu nhàn nhạt nói.

Tề Nghiên Linh gật đầu hiểu ý: "Thì ra huynh say sóng."

Triệu Lâm Tu khẽ mím môi, nhìn nàng thật sâu thật sâu, nàng nghe được câu nào mà phán hắn say sóng chắc như đinh đóng cột vậy?

"Vậy mất bao lâu nữa mới tới dịch trạm vậy? Ta đói rồi!" Hơn nữa nàng sắp ngột ngạt chết rồi!

“Không có.” Mặc dù sự phồn vinh của thành Phượng Ngô không kém gì so với kinh thành, nhưng phần lớn thương nhân ra vào thành Phượng Ngô đều đi đường thuỷ, an toàn và tiện lợi, tốc độ nhanh hơn nhiều so với đi đường bộ.

Tề Nghiên Linh nhận ra nói chuyện với hắn sớm muộn gì cũng bị chọc tức chết: "Vậy phải làm sao?"

Triệu Lâm Tu vén rèm cửa lên, bên ngoài trời đã tối, đường đêm không dễ đi, xem ra thực sự phải qua đêm trong núi rồi.

“Tìm một chỗ nghỉ qua đêm.” Hắn nói với thuộc hạ ở bên ngoài.

"..." Tề Nghiên Linh lại một lần nữa không biết nên nói cái gì, tốt thôi, ở một nơi như vậy tìm được một nơi cho nàng giải quyết nhu cầu sinh lí đã là được lắm rồi, nàng cũng không thể yêu cầu quá nhiều.

Triệu Lâm Tu âm trầm nhìn chằm chằm nàng: "Đại tiểu thư ra bắc vào nam, hẳn là đã quen với loại ăn gió nằm sương này rồi chứ nhỉ."

Làm quen cái khỉ khô! Tề Nghiên Linh lắc đầu ngán ngẩm: "Ta không quen một chút nào. Đây là vì huynh nên ta mới phải đi đường núi thế này. Để đền bù, hay là huynh xé bỏ giấy ghi nợ kia đi."

Triệu Lâm Tu suýt chút nữa thì bật cười, thực sự là... Thừa nước đυ.c thả câu mà! Hắn cười nhạt nhìn nàng: "Ngươi đừng mơ!"

Trong lòng Tề Nghiên Linh âm thầm phỉ nhổ hắn.

Khi xe ngựa dừng lại, trời đã tối hẳn, không biết từ khi nào đã có hai cái lều được dựng lên bên hồ, xung quanh dựng cột đuốc, trước cửa lều còn có nhóm lửa.

Thơm quá...

Tề Nghiên Linh ngửi thấy mùi thịt nướng, hai mắt nàng sáng lên, nóng lòng muốn xuống xe.